RỪNG TRÀM TRÀ SƯ – MỘT NGÀY ĐI GIỮA MỘT BIỂN XANH
Ngày đăng: 17/08/2026 06:36:59 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)
Có những nơi người ta tìm đến vì một danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Nhưng cũng có những nơi, chỉ cần một lần đặt chân đến, ta bỗng thấy lòng mình dịu lại trước vẻ đẹp rất đỗi nguyên sơ của đất trời.
Rừng tràm Trà Sư ở An Giang là một nơi như thế.
Rừng Tràm Trà Sư được hình thành từ năm 1983, trên một vùng đất trũng hoang hóa, nhiễm phèn nặng. Lâm trường Tịnh Biên khi ấy đã trồng tràm thử nghiệm, vừa để cải tạo đất, vừa góp phần điều tiết và ngăn lũ đầu nguồn. Từ một vùng đất phèn hoang hóa, qua năm tháng, nơi đây dần trở thành một hệ sinh thái đất ngập nước xanh mướt, trù phú và đầy sức sống.

Cái tên Trà Sư cũng có nhiều cách lý giải thú vị. Có người cho rằng đó là khu rừng có nhiều cây tràm nằm gần vùng núi Trà Sư. Có cách giải thích khác lại cho rằng “Trà Sư” mang ý nghĩa một ông thầy tu; trong đó “Trà” được cho là biến âm của “tà” trong tiếng Khmer, còn “sư” theo nghĩa Hán Việt là thầy tu. Thậm chí có người kể rằng đây từng là tên của một vị sư.

Dù nguồn gốc tên gọi được giải thích theo cách nào, thì ngày nay, chỉ cần nhắc đến Trà Sư, người ta đã hình dung ngay một màu xanh mênh mông của rừng tràm và những mặt nước phủ đầy bèo.
Rừng Tràm Trà Sư có vai trò quan trọng đối với môi trường sinh thái và điều hòa khí hậu của vùng Bảy Núi. Nơi đây có rừng tràm ngập nước, những con kênh, con rạch len lỏi giữa rừng, những đầm lầy và đồng cỏ ngập nước theo mùa; trên mặt nước là sen, súng, bèo… cùng rất nhiều loài thủy sinh và động vật hoang dã.

Nghe kể vậy thôi, nhưng phải đến tận nơi mới hiểu được màu xanh ở Trà Sư có sức quyến rũ đến thế nào.
Từ Long Xuyên đi đến rừng Trà Sư khoảng 30 cây số. Đến khu du lịch, chúng tôi chuyển sang tàu để bắt đầu hành trình khám phá.

Vừa rời bến, tôi đã ngây ngất. Trước mắt là một thế giới hoàn toàn khác. Những thân tràm mọc đan xen, đứng san sát bên nhau, soi bóng xuống mặt nước. Trên mặt hồ là những thảm bèo xanh mướt, chỗ thì phủ kín như một tấm thảm khổng lồ, chỗ lại loang ra để lộ mặt nước. Đôi khi giữa màu xanh ấy lại chen vào những đám lục bình, khiến bức tranh thiên nhiên càng thêm nhiều tầng màu sắc.
Tôi không xem trước tư liệu về diện tích rừng nên chỉ ước chừng bằng mắt. Không biết phần rừng mà du khách được đưa đi tham quan rộng đến đâu, nhưng ngồi trên tàu, nhìn bốn phía đều là cây tràm và mặt nước, tôi có cảm giác mình đang đi giữa một biển xanh không có bờ.
Mười bốn người chúng tôi cùng ngồi trên chiếc tàu nhỏ, chậm rãi đi sâu vào rừng. Càng vào bên trong, cây tràm càng dày. Có những đoạn, tán cây hai bên vươn vào nhau, che gần kín bầu trời. Ánh nắng không còn rơi xuống mặt nước thành từng mảng lớn nữa. Chỉ còn những tia sáng len qua những kẽ lá, lúc ẩn lúc hiện.
Rồi tàu dừng, chúng tôi chuyển sang những chiếc xuồng nhỏ. Mỗi xuồng chỉ vài người cùng một người chèo đò. Và đây mới thật sự là lúc Trà Sư hiện ra với vẻ đẹp quyến rũ nhất.
Chiếc xuồng nhẹ nhàng len qua những con rạch nhỏ, giữa những thân tràm mọc ken dày. Không còn tiếng động cơ, không gian bỗng trở nên tĩnh lặng. Chỉ nghe tiếng mái chèo khua rất khẽ trên mặt nước và tiếng chim đâu đó vọng lại từ những tán cây.
Tôi ngồi im, nhìn quanh và thấy mình như đang bước vào một thế giới cổ tích xanh. Lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn thấy những chú chim khách, chào mào, chim bói cá… giữa một không gian thiên nhiên gần như nguyên vẹn. Có con chuyền từ cành này sang cành khác, có con vụt qua mặt nước, có tiếng chim gọi nhau từ sâu trong rừng. Tự nhiên tôi thấy mình giống như một đứa trẻ.
Đi giữa rừng mà cứ muốn nhìn hết, nghe hết, sợ bỏ sót mất một điều gì đó đẹp đẽ.
Người địa phương kể rằng nếu đến Trà Sư vào mùa nước nổi, khoảng tháng 9 đến tháng 11, cảnh rừng còn đẹp hơn nữa. Khi ấy, mực nước cao hơn hiện tại gần hai mét, những chiếc xuồng có thể len lỏi dễ dàng hơn giữa những thân tràm.
Và đặc biệt, những thảm bèo trên mặt nước sẽ nhỏ li ti, phủ kín cả mặt hồ.
Tôi cứ tưởng tượng ra cảnh ấy…Hàng triệu đốm xanh bé xíu kết lại thành một tấm thảm khổng lồ, nhìn từ trên cao có lẽ giống như ngàn cánh sao bé tí rơi xuống mặt nước. Chỉ nghĩ thôi đã thấy thật thú vị.
Nếu đi vào buổi sáng khoảng 7 đến 9 giờ, du khách còn có cơ hội nhìn thấy rất nhiều loài chim tụ tập, chuyền cành, hót líu lo. Đến chiều, khoảng 5 đến 6 giờ, đứng trên đài quan sát lại có thể nhìn từng đàn chim bay về tổ.
Một ngày ở Trà Sư vì thế không chỉ là một chuyến tham quan. Đó là một ngày được đi chậm lại giữa thiên nhiên. Được nghe tiếng chim thay cho tiếng xe cộ. Được nhìn màu xanh thay cho những bức tường bê tông. Được ngồi trên một chiếc xuồng nhỏ, để mặc người chèo đò đưa mình len qua những thân tràm và quên đi một chút những ồn ào của cuộc sống.
Tôi rời rừng Tràm Trà Sư mà trong lòng vẫn còn nguyên cảm giác lâng lâng. Một ngày dành cho Trà Sư — quả thật không uổng.
An Giang vốn đã nổi tiếng với những ngọn núi của vùng Bảy Núi, với những cánh đồng mênh mông và những nét văn hóa rất riêng của miền Tây. Nhưng giữa tất cả những vẻ đẹp ấy, Trà Sư lại có một nét quyến rũ rất khác: Không ồn ào, không phô trương, chỉ lặng lẽ xanh.
Một màu xanh của tràm, của bèo, của dòng nước, của bầu trời và của sự sống. Có lẽ thiên nhiên đôi khi chẳng cần làm gì nhiều để khiến con người say mê.
Chỉ cần một chiếc xuồng nhỏ. Một con rạch len giữa rừng tràm. Một tiếng chim bất chợt vang lên. Và một người ngồi đó, lòng hoàn toàn thảnh thơi…là đủ để nhớ Trà Sư.
Nếu có dịp về An Giang, tôi nghĩ mình nên một lần ghé nơi này. Để biết rằng giữa cuộc đời nhiều náo nhiệt, vẫn còn một nơi mà ta có thể ngồi trên chiếc xuồng nhỏ, trôi thật chậm giữa một biển xanh và nghe thiên nhiên thì thầm bên tai.
Trà Sư — một ngày đi giữa rừng, mà tưởng như đi giữa một giấc mơ xanh.
Hồ An Nhiên
