THÁNG 8/2026 VÀ NIỀM TIN

Ngày đăng: 31/07/2026 08:44:29 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Như thường lệ, tôi hay viết một bài chào tháng mới, như để cảm ơn cuộc đời đã cho tôi được đắm mình thêm một tháng nữa trong thế gian này.
Ngày xưa, tôi viết như một cuốn nhật ký, ghi lại những cảm xúc của mình sau mỗi trải nghiệm trong cuộc sống. Dần dần, có lúc tôi giựt mình: Ủa, sao mình cứ đưa cái tôi lên Facebook hoài vậy?
Rồi lại nhớ ra… Facebook đâu phải là nơi để mình ghi nhật ký.
Nhưng hôm nay, giã từ tháng Bảy, chào tháng Tám, tôi lại muốn ghi xuống vài dòng tâm tư.
Mà Facebook cũng hay hỏi tôi:
“Hôm nay bạn đang nghĩ gì?”
Thì… Facebook đã hỏi, tôi trả lời vậy. Ha ha! Bày đặt dông dài nữa rồi
Trong tháng Tám này bắt đầu vào mùa Vu Lan. Từ nhỏ, tôi đã hay ăn dầm nằm dề ở chùa Tam Bửu Mỹ Thiện, Cái Bè, là ngôi chùa của Ngoại tôi. Nói vui một chút, tôi xuất thân từ cửa Phật, nhưng… không thành chánh quả. Năm mười tám tuổi, tôi vào chùa Sơn Thắng làm lễ quy y với thầy Đắc Pháp. Đến lúc đọc điều cấm thứ năm, là cấm uống rượu, tôi đã lẩm nhẩm trong miệng:“Cho con uống chút chút…”
Má tôi còn bắt mỗi Chủ nhật phải vào chùa nghe thầy thuyết pháp. Tôi đi được mấy lần thì ngủ gục mấy lần. Sau thấy mắc cỡ với người ta quá nên… không đi nữa!
Triết lý Phật giáo cao siêu cỡ nào, Bát Chánh Đạo gì gì đó, cái đầu tôi cố nhét mà nhét hoài không vô!
Tôi cũng mừng là mình vẫn tin có Phật.
Tôi tin Phật tại tâm, tin rằng ai cũng có khả năng hướng đến sự giác ngộ. Tôi chỉ tin được bao nhiêu đó thôi. Còn chuyện kinh kệ cao siêu, xin nhường cho những người có căn cơ hơn.
Tôi thích làm việc thiện, giúp được ai thì giúp, không cần ai biết.
Và trong suốt cuộc đời mình, tôi luôn có một niềm tin rất sâu rằng Mẹ Quan Âm vẫn che chở cho tôi. Tôi cầu nguyện mỗi ngày, cũng thành tâm như những con chiên cầu nguyện Chúa.
Sau này, tôi mới ngộ ra rằng chính lòng tin ấy đã trở thành một nguồn sức mạnh kỳ lạ, giúp tôi vượt qua những lúc tưởng như không thể vượt qua.
Tôi nghĩ, dù người ta gọi tên Đấng thiêng liêng ấy là Chúa, là Phật, là Mẹ Quan Âm hay thánh Allah… thì trong những giây phút thành tâm nhất, niềm tin có thể trở thành một nguồn năng lượng tinh thần rất lớn, giúp con người có thêm sức mạnh để đi qua nghịch cảnh.
Trở lại với tháng Vu Lan.
Ngày lễ Vu Lan, ai còn mẹ thì được cài một bông hồng đỏ; ai mẹ đã mất thì cài một bông hồng trắng.
Mấy năm trước , tôi không thích nghi lễ ấy, bởi tôi không muốn mình phải cài lên áo một bông hồng trắng.
Bây giờ tôi mới hiểu, cài bông hồng màu gì thật ra không quan trọng.
Quan trọng là trong lòng mình luôn có Má. Dù Má đã đi đâu, tít ngàn xa…Tôi vẫn tin ở một nơi nào đó, tình mẹ chưa bao giờ rời khỏi mình.
Trong lòng thành kính, tôi cầu nguyện cho tháng Tám được an bình với tất cả mọi người.
Chúc mừng những ai vẫn còn Mẹ để yêu thương, để gọi một tiếng “Má ơi”, để còn được nghe một lời hỏi han dù đôi khi mình đã lớn tuổi đến chừng này.
Và xin được dâng một nén hương, cầu nguyện cho những người Mẹ đã rời cõi thế được sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.
Còn với riêng mình, tôi chỉ cầu một điều:
Khi sóng gió đến, mình vẫn đủ niềm tin để bước qua.
Mẹ Quan Âm ơi…Tháng Tám rồi.
Nếu phía trước còn những đoạn đường con chưa biết phải đi như thế nào, xin Mẹ cứ dắt con đi. Con không cần biết đường phía trước dài bao nhiêu. Chỉ cần biết rằng…con không đi một mình.
Xin cho con có được cái nhìn sáng suốt, có chút trí huệ như hải, và một trái tim vẫn còn biết yêu thương cho đến cuối cuộc đời.
“Chỉ xin đủ sáng để nhìn, đủ mạnh để đi, và đủ mềm để còn yêu.
HỒ AN NHIÊN
H1
H2

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác