BỊNH

Ngày đăng: 20/07/2026 10:34:20 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Già trẻ gì cũng bịnh. Có điều, trẻ dễ vượt qua, già dễ nằm mẹp. Sau sinh là già, sau già là bịnh rồi là.. ngủm! Vậy nên, già đi chùa, đi nhà thờ…, vái van được bình an, đừng bệnh…là chưa qua lớp vỡ lòng, chưa đọc trang kinh. Cầu cái này, chẳng ai dám ban bởi.. chật đất!

Bịnh thì uống thuốc. Giờ thì ngàn trùng bịnh nhân. Nhà thương mọc đầy. Dạo một vòng đi rồi biết! Nhân nhắc Nhà Thương mới nhớ, giờ người ta kêu Bệnh Viện nghe nó văn học văn hoá hơn, tân thời hơn. Nhiều nhà lắm, đọc là biết chỗ đó làm cái chi liền: Nhà Đèn, Nhà Dây Thép, Nhà..Mồ thay cho điều khó hiểu hơn: Điện lực, Bưu điện, Bửu điện. Tê lê phôn, dây nói.. Để chi? Cho kêu lổn cổn ha?

Nói gọi chi cũng được, miễn hiểu. Tiếng vùng miền cũng cần bảo tồn, làm Tiếng Việt giàu hơn. Chẳng chê Bắc bài Nam. Mắc mớ chi ở Tra Vinh nói con cua 3 lạng, huyết áp 120 miu và 30 cân= 30 kg! Miền Nam cân có 600gr, mười cân thành 1 yến. Tức người miền Bắc hiểu nhưng người Nam lầm vụ cân bằng kí này. Chưa kể tin đưa: bắt giữ 3 cá thể vọc đuôi dài, 2 cá thể…Ủa, nói mẹ nó 3 con, 2 con bị đớ lưỡi sao? Rồi tác động vật lý, di biến động… toàn đánh đố. Tôi đọc một khẩu hiệu giăng đường:” mỗi gia đình là một tế bào của xã hội”, đúng! Nhưng có gì lạ đâu? Ai cũng biết. Vấn đề là.. tế bào, nó.. kêu quá, Lúa xứ tôi bù.

Trở lại vụ bịnh, cái thứ ai cũng ngán. Già còn ngán dữ hơn. Con mắt lừ đừ, lỗ mũi chèm nhẹp, ho đêm như.. giữ nhà. Mấy cụ bà bịnh, được dịp nhõng nhẽo, muốn cái này, đòi cái kia. Hết biết.

Chẳng ai muốn mình bịnh, nhập viện càng không. Đối đế lắm, phải chịu! Vậy mà hồi nhỏ, đọc sách gì quên rồi có câu “ ở đời, đôi khi cần có một lần bệnh nặng!” Nghe sai sai, kỳ kỳ. Cần chi thứ quỷ này! Đã cần mà còn cần thứ dữ, bệnh phải nặng nữa chứ! Chắc hồi đó dư tiền hoặc có Nhà Thương Thí. Nghe.. trật lất! Thế nhưng, già giờ cũng nghiệm ra…

Nằm trên giường bịnh, ở không chi bị thủng. Bèn nghĩ đến thế sự nhơn tình, đến sự biến chuyển của dòng sống, đến cái tôi mong manh mỏng mảnh, đến vinh quang phù hư, đến sai lầm mắc phải, đến cái chết… để nhận ra Lẽ Thật!

Tôi chưa lần bịnh nặng hay nhập viện nhưng không cần nghen. Chỉ nghĩ tới là tăng áp rồi dù biết ở đó có cô bác sĩ thiệt là đẹp, cô y tá với đôi mắt biếc không thể nào quên!(vụ này là nghe bạn tôi, X. nó nói khi đi ngoáy mũi tìm con corona. Toàn thân bs. đều kín bởi đồ bảo hộ. Duy đôi mắt thôi, ôi! “Mắt em xưa có sầu cô quạnh” ( Ý thơ Quang Dũng). Bạn nói vậy, tôi lầu bầu, đúng là già không bỏ tật!

Mấy hôm trước, Phường kêu nộp căn cước, bản sao, để chuẩn bị làm lễ mừng thọ và lảnh tiền hưu trí. Vậy là..già chắc rồi! Đố chạy trời cho khỏi nắng! Lại xoè tay nhận tiền nhà nước! Biết sao giờ, khi chẳng có chi để làm. Cũng may, còn ngón cái để bấm bấm ra chữ viết tếu táu chọc ghẹo thiên hạ. Cặp giò ống điếu còn lết, du hí nhiều nơi, lấp thời gian. Cái bịnh nó đang thập thò, đuổi nó như đuổi tà chứ chẳng chơi! Tôi thích viết kiểu chuyện.. cà chớn, cà cháo để khi đọc lại, chính mình cười ha hả và hy vọng bạn bè đọc chia chút vui. Cười hoài, ít bịnh, thang thuốc bổ mà! Lâu lâu, viết bậy tản văn buồn, nó khó thấy mồ tổ. Cố vẽ lại quá khứ, cố tìm bóng hình nào đó để mà luỵ. Thiếu cha gì! Hồng, Mai, Cúc, Huệ, Lan, Chi.. mượn đại, ai biết ai đâu để oán. Cặp tay nhau vi vu rừng thông Đàlat, đèo nhau ra Bãi Sau Bãi Trước…Láo mà y như thiệt. Rồi lần lượt mấy ẻm qua cầu, đá đít.. khóc lu loa. Buồn dị đó! Mắt em xưa là bể oan cừu.

Kệ đi! Già viết là dịp động não. Vài chục năm nữa, muốn động cũng không được! Lú. Nói.. xàm.

Cám ơn trời đất bởi còn viết được. Hay dở không lo, chỉ cầu vui…

Trưa, nằm võng, nghĩ xem mai viết gì, đi chụp hình ở đâu và lần dỡ trang kinh, gặp lại chính mình. Thơ thới…

Bịnh, tiễn…

16-07-2026

Hồng Băng

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác