MƯA ĐÊM TỈNH LẺ

Ngày đăng: 14/07/2026 07:50:26 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Bây giờ, trời đang mưa. Những hạt nhỏ, xiên cứ nối nhau, nhẹ bay tưởng như không bao giờ dứt. Mặt đường nhựa sẫm màu và hắt nhẹ ánh đèn đêm, da diết.

Phố lặng. Không một tiếng côn trùng gọi nhau như thường khi. Chúng như muốn trả lại cái không gian cho người đa cảm. Nhớ xưa, tôi còn trẻ, cưu mang nhiều lận đận nên chỉ nghe ra tiếng mưa nuôi mỗi niềm riêng.

Tiếng sóng hú gào, tôi kéo cao ngọn đèn chong, lấy tay che gió tạt. Tôi quấn điếu thuốc, bập khói, cố xua tan cái lạnh. Hai chú chó săn cuộn mình trong hốc vách, lơ đãng nhìn tôi. Chỉ cần tôi đứng dậy là chúng bật lên ngay, sẵn sàng bén gót.

Động cát bên đường chìm trong màn đêm nhưng sao tôi vẫn thấy dây rau muống nở đầy hoa tím, màu tím ái tình. Hoa rũ, vùi trong cát, phũ phàng mưa. À! Phải chăng có cuộc tình vỡ tan ở đâu đó nên cao xanh cũng động lòng?

Đêm, sóng gào gió hú. Biển biết buồn chỉ vì tôi không vui? Tôi ngơ ngác hỏi, hỏi chính mình, bởi biển đã không còn bình tâm như vốn có.

Ngày mai, có tiệc thịt rừng. Một chú heo về ủi giồng mì hoặc con chồn mướp hương dính bẫy cò ke. Tôi lại ngất ngưỡng bên chiếu rượu. Rượu có “ thoáng hiện em về trong đáy cốc” như bài thơ Đôi Bờ của Quang Dũng, tôi từng đọc? Hình như có, cái “thoáng hiện” ấy như hột giống, nẫy mầm, lớn lên. Nỗi khổ đau tưởng không chi lấp đầy ấy giờ nhận ra nó cũng là một cái thú. Thú đau thương! Nó nhẹ tênh như áo khoác hờ trên vai người phiêu lãng. Ta có mặc vào hay không tuỳ chiếc lá bay, cơn gió thoảng, cánh chim trên không mờ mịt…

Tôi len giữa rừng cây ngập mặn, lối mòn xăm xắp nước. Tôi lắng nghe tiếng sóng để bâng quơ định hướng đi về. Tôi ngủ vùi dưới bụi chà là khô và một mùi hương. Nó khác với hương rượu đang có. Mùi hương ấy đưa tôi về chiếc cầu lắt lẻo, gập ghềnh. Tôi ngu ngơ tìm màu áo đánh rơi trong câu ca dao và cả chiếc thuyền hoa tím, áo hồng, thấp thoáng.

“ buồn trông cửa biển chiều hôm,                                                                                                                                                       Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa” (Ng Du).

Câu thơ hụp hữi, ngoi đầu sóng, tìm tôi trao gửi. Sau biển, giấc mơ lại về với Khúc ca hái trà. Tôi tiếc cho mối tình đầu câm lặng của Lệnh Hồ Xung, thương bước chân chim sáo của Nhạc Linh San. San đã trao lầm duyên phận đến kẻ lừa dối, đến chết vẫn còn luyến lưu. Ồ! Một Hoa Sơn hùng vĩ bỗng luỵ đi bởi tình người lừa lọc. Lệnh hồ đại ca đã úp bầu rượu ngọt phất mùi hương cay nghiệt suốt cuộc đời mình… Lắng nghe, cưu mang khúc ca Phúc Kiến ngọt ngào, dấy lên niềm thương hận, tuyền đài khó nguôi!

Buồn. Thì “ buồn đã tới rồi! Một buổi sáng mưa rơi…ôi! Những bước chân chim có nhớ vườn hồng!” Lòng nghe mềm đi, bi luỵ: “buồn đã tới rồi, một chiều tím trên sông” Tím? Cái màu thắt thỏm, oan nghiệt, lừ trôi trên khúc quanh sông không một ánh sao…

…”mang những vết thương đi trong cõi đời dài. Ôi! Tuổi buồn ơi! Tuổi còn mãi theo ta hoài” ( Tuổi Biết Buồn, 1972, Phạm Duy-Ngọc Chánh)

Tuổi buồn còn mãi theo ta hoài! Đúng là dại khờ nâng niu. Nụ cười nào đó, nếu có, vẫn đượm chút buồn…

Mưa, cố viết thuận tuỳ duyên cảnh chứ tuổi này hiếm khi buồn vui gì để gậm nhắm. Thay đôi tà áo xẻ, mái tóc dài..là những phút xoáy ngược, vào lòng mình, tự vấn.

Cám ơn những cơn mưa bất chợt đã khiến mình du hồn vào tầng quá khứ nhận ra nhiều điều: cái ta bất lực, vẫy vùng trong vô vọng, xuất từ tâm nhiễm… Lắng xuống. Lắng xuống. Từ tâm chứ không từ gió động hay phướn động.(*)

Hạt mưa đi qua “tầng tháp cổ” reo vui. Cỏ xanh đâm chồi. Qua đi… qua đi!

Travinh, những ngày mưa 7-26

Hồng Băng

(*) đọc Lục tổ, Pháp Bảo đàn kinh

 

 

 

 

 

 

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác