BUỒN GHÊ NƠI
Bữa nay, dự định đổi “ton”, viết lời.. buồn. Nhưng nghiêm túc thì chắc chưa nhuần, bởi lậm tới xương.. khu, cái lối tửng từng tưng lâu nay. Buồn? Là một mặt không thể thiếu của cuộc sống nên đừng hỏi vì sao buồn. Nó ở quanh ta, bên ta và cả trong ta. Nó rảnh rổi lắm, chỉ lóng tai chờ ta mời, dù chỉ mời lơi là lập tức hiện liền. Bạn biết đấy, vẫn một bầu không khí ấy, bỗng dưng như vui hơn và buồn hơn theo tâm trạng. Đủ kiểu buồn, buồn khơi khơi, buồn khổ, buồn..bâng quơ và cả buồn thi vị!
Này nhé, tôi đã chứng kiến biết bao cặp đôi tan vỡ vì.. người lớn. Họ đã trao duyên dùm con mình cho.. tướng cướp. Buồn này là buồn khổ. Tôi đoán trước được và buồn hơn khi nghe tin họ đã chia tay. Cái buồn sau lại không khổ. Thiếu cha chi cảnh người mong bên nhau không thành để nằm nghe mưa đêm mà buồn thúi ruột, lầm bầm: Phải chi, phải chi… Nói đi thì cũng nói lại, đứa lầm bầm phải chi, phải chi ấy được mươi bữa nửa tháng cũng cặp kè chấm muối mè ngồi xuống với một em khác! Nghĩa là- tình xưa xui rủi gặp lại, hát câu “ Từ nay thôi đành xin gọi cố nhân”
Người xưa nói, sinh ra tay trắng, tự dưng tìm nợ để mang. Mấy cha thanh niên bỏ công đi “gù” mòn dép để tiếc sợi dây dài vì tưởng tàm xàm cái giếng cạn nhách. Tiếc một lời nguyền, một thời đau đáu cưu mang.
Tôi thích thơ Nguyễn Tất Nhiên, đọc lão nhỏ này vừa buồn vừa mắc cười. Lo thơ thẩn, yêu iếc để “ ta rớt tú tài, ta hụt tình yêu, đau lòng ta muốn khóc” vậy là ẻm mê bằng cấp heng, ghét Bùi Kiệm hé? Quen cô bắc kỳ, tóc đờ mi gạt xong bị gạt nữa. Níu cô tóc dài tới mỏng đít, dè đâu sợi tóc vương chân người, té đìa..
Bạn từng rớt tú tài chưa vậy? Có thể chưa! Bạn từng té đìa chưa? Đừng tự ái, có nói có. Bị bồ đá xem như được phép đeo mề đai “chấn thương bội tinh với nhành hoa bản hạ”, cũng lấp la lấp lánh…Ê, đừng hỏi thằng cha viết bài này được mấy cái mề đai nghen. Làm thơ thuộc hàng cóc nhái kiêm nhát như thỏ đế, mới chuẩn bị ấp a ấp úng thì cô ấy đã “ Đằng sau! Quây!” Hửi bụi tới.. viêm mũi luôn! Vậy nghen, dù ế, trong thơ toàn là mỹ nhơn trắng da dài tóc, mắt bò, răng lòi xỉ ( quen viết dư chữ răng), má hồng lúm đồng tiền duyên, nói như chim hót vượn kêu nai tát… từa lưa luôn. Thơ ổng, buồn hơn mưa đêm, te tua như lá chuối tè le tét lét gió quật sau hè.
NS Truc Phương
Tôi quen khá thân chàng nhạc sĩ già đồng hương. Có lần nghe ảnh hát bài của ảnh, trong chiếu rượu “đường thương đau đày ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người..” mà đứt ruột, đoạn trần tân thanh luôn. Cặp kiếng cận thị dầy cui giấu đôi mắt ướt. Buồn quá đại ca ơi! Nghe tụi nhỏ chế vui hơn:” đường tương chao tàu hủ dưa leo ai chưa qua chưa phải thầy..chùa..” Và, anh đã vĩnh biệt cái con đường này rồi, vĩnh biệt cái lò gạch!
Đúng là đi trên đường nhân gian y như đi trên bờ cơm nếp ngày mưa xứ ruộng, té ạch đụi trên đường Bàu Sen ra Giồng Giếng xứ biển, mang tiếng Ông giáo đo đường!
Rồi, giờ thì sao? Tỉnh queo mà! Cứ như thước phim tự quay ( giờ gọi vi ngắt vi déo), tự xem tự nhớ. Xem rồi biết vì sao hồi đó đóng vai buồn, cô- đơn- dượng- chiếc đến tội tình. Ai nói hăm mấy tuổi không là sửu nhi?
Rút ra: góc nhìn khác, thấy có nỗi buồn nhưng ta thì không. Nó lượn qua lượn lại, dẽo nhẹo, nhão nhẹt cũng.. kệ nó đi mắc chi thò tay lụm bỏ túi mình để trần ai lai khổ?
Sáng mưa, nằm nhà nhớ xưa, mưa cứ lộp bộp trên mái ngói. Ba tôi dâng hương, un mẽ vỏ quýt, vỏ bưởi cho ấm nhà. Khói thơm quyện đặc. Bếp sau tiếng siêu thuốc sôi, khói thuốc Bắc cũng thơm luôn.
Tiếng mưa buồn, khói thuốc quyện, tôi ôm đàn, dạo bài Giọt mưa thu. Slow. Chậm và buồn. Có lẽ, đây là nỗi buồn không thể gọi tên, ta cứ đẫm mình trong nó, tan trong khúc hương trầm ca, mê mải…
Tối 29-6-2026
Hồng Băng
