GIANG HỒ – THẾ GIỚI NẰM NGOÀI QUYỀN LỰC CỦA HOÀNG ĐẾ
Nếu phải dùng một câu để khái quát thế giới võ hiệp của Kim Dung, Cổ Long hay xa hơn nữa là Thi Nại Am, có lẽ câu thích hợp nhất là “Giang hồ là nơi người Trung Hoa tưởng tượng ra một xã hội nằm ngoài quyền lực của hoàng đế”. Suốt hơn hai nghìn năm lịch sử, Trung Hoa là một nền văn minh lấy nhà nước làm trung tâm. Hoàng đế là Thiên tử; triều đình hiện diện ở khắp nơi; từ khoa cử, hộ tịch, thuế khóa đến luật pháp đều do chính quyền quyết định. Một người bình thường gần như không thể thoát khỏi trật tự ấy.
Thế giới giang hồ.
Tả lãnh Thiền – Minh chủ võ lâm
Thế nhưng trong văn học, người Trung Hoa lại sáng tạo ra một thế giới khác; thế giới giang hồ.Ở đó vẫn có núi sông của Đại Tống, Đại Minh hay Đại Thanh, nhưng quyền lực của triều đình gần như dừng lại trước cánh cửa võ lâm. Người trong giang hồ không lấy quan chức để phân cao thấp, cũng không lấy công danh làm mục tiêu tối hậu. Họ kết giao bằng nghĩa khí, phân định thắng bại bằng võ công, xử lý ân oán theo quy củ của võ lâm. Giang hồ vì thế không phải một vùng đất trên bản đồ, mà là một không gian tinh thần.Nó là nơi con người tạm thời bước ra khỏi trật tự chính trị của đế quốc. Một xã hội tự trị, nhưng không phải thiên đường tự do.Nhiều người gọi giang hồ là một xã hội tự do,điều đó chỉ đúng một nửa.Giang hồ quả thực không chịu sự quản lý trực tiếp của triều đình. Các môn phái tự đặt ra quy củ, tự truyền thừa võ học, tự giải quyết tranh chấp. Đây là một xã hội mang tính tự trị rất cao nhưng tự trị không đồng nghĩa với tự do.Mỗi môn phái đều có môn quy nghiêm ngặt. Chưởng môn nắm quyền lực gần như tuyệt đối. Kẻ phản bội sư môn thường bị truy sát, người tiết lộ bí kíp có thể bị xử tử. Nhiều quy định của võ lâm còn hà khắc hơn cả quốc pháp.
Nói cách khác, giang hồ không xóa bỏ quyền lực mà chỉ thay thế quyền lực của hoàng đế bằng vô số quyền lực nhỏ hơn.Võ công thay thế xuất thân.Điều khác biệt lớn nhất giữa triều đình và giang hồ là tiêu chuẩn đánh giá con người. Trong xã hội phong kiến, thân phận gần như quyết định số phận.Trong giang hồ, võ công mới quyết định địa vị.Một đứa trẻ mồ côi có thể trở thành thiên hạ đệ nhất.Một lão ăn mày có thể được võ lâm kính trọng.Một công tử quyền quý nhưng võ nghệ kém cỏi cũng chẳng ai nể sợ.Võ công trở thành “đồng tiền” của giang hồ, còn nghĩa khí là “đạo đức” của giang hồ. Đó là lý do rất nhiều độc giả cảm thấy thế giới võ hiệp công bằng hơn đời thực.
Vì sao giang hồ luôn đầy máu và thù hận?
Nếu không có một quyền lực tối cao đứng ra phân xử, điều gì sẽ xảy ra?Câu trả lời là báo thù.Trong giang hồ, ân phải trả, oán cũng phải báo. Công lý thường được thực hiện bằng thanh kiếm chứ không phải bằng tòa án.Bởi vậy, ân oán giữa các môn phái có thể kéo dài hàng chục năm, thậm chí nhiều thế hệ.Đây cũng là cái giá của một xã hội tự trị.Không có hoàng đế cai quản, nhưng cũng không có pháp luật thống nhất để chấm dứt vòng xoáy báo thù. Vì sao người Trung Hoa say mê giang hồ? Điều hấp dẫn của giang hồ không nằm ở võ công.Nếu chỉ xem võ hiệp là những màn quyết đấu, người ta sẽ không thể giải thích vì sao Kim Dung và Cổ Long vẫn được đọc suốt nhiều thập niên.Điều khiến giang hồ sống mãi chính là nó cho người đọc một khả năng tưởng tượng khác về cuộc đời.Ở đó, con người có thể từ chối công danh,có thể lang bạt bốn phương,có thể kết giao bằng hữu mà không cần hỏi xuất thân,có thể yêu người mình muốn yêu,có thể chống lại kẻ mạnh dù biết sẽ thất bại. Đó là những điều mà xã hội phong kiến ngoài đời thực rất khó thực hiện.Kim Dung vượt lên trên giấc mơ ấy Tuy nhiên, Kim Dung không dừng lại ở việc xây dựng một thế giới ngoài triều đình.Ông còn đặt ra một câu hỏi lớn hơn:Nếu không còn hoàng đế, điều gì sẽ giữ cho con người không trở thành thú dữ? Câu trả lời của ông không phải pháp luật hay quyền lực mà là chữ Hiệp.Vậy nên,đỉnh cao của võ công chưa chắc đã là đỉnh cao của giang hồ,người mạnh nhất chưa chắc là người đáng kính nhất. Trong thế giới của Kim Dung, một đại hiệp không được định nghĩa bởi khả năng giết bao nhiêu người, mà bởi việc họ có thể bảo vệ được bao nhiêu người. Đó cũng là ý nghĩa của câu nói nổi tiếng:”Hiệp chi đại giả, vị quốc vị dân.” Có lẽ vì thế mà giang hồ của Kim Dung không chỉ là một thế giới tưởng tượng nằm ngoài quyền lực của hoàng đế, mà còn là nơi ông gửi gắm khát vọng về một xã hội được duy trì bằng đạo nghĩa thay vì quyền lực.
NGUYỄN TRIỆU HẢI
