CHIẾC ÁO GIANG HỒ VÀ CÂY THẬP GIÁ CỦA KIM DUNG

Ngày đăng: 23/06/2026 05:39:29 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Nhiều năm nay, bước ra ngõ là thấy Kim Dung. Phim truyền hình chiếu lại Kim Dung, mạng xã hội bàn Kim Dung, giới học thuật cũng bắt đầu nghiêm trang mổ xẻ Kim Dung bằng đủ thứ lý thuyết từ tự sự học đến phân tâm học. “Phong trào” ấy đôi khi khiến tôi bật cười. Phần lớn độc giả đến với Kim Dung đâu phải để khảo sát cấu trúc huyền thoại hay truy tìm vô thức tập thể. Họ đọc vì thích, vì muốn thấy kẻ ác bị trừng trị, người tốt được báo đáp, và vì trong một khoảnh khắc nào đó, họ muốn tin rằng trên đời vẫn còn tồn tại hai chữ “nghĩa khí”. Chính hai chữ ấy mới là bí quyết lớn nhất của Kim Dung. Không phải võ công, không phải âm mưu, cũng không phải tình yêu mà là chữ Hiệp. Điều thú vị là chữ hiệp của Kim Dung khác rất xa chữ hiệp trong truyền thống cổ điển Trung Hoa.

Theo cách nhìn của nhiều học giả thời Tiên Tần, đặc biệt là Hàn Phi Tử, hiệp khách vốn chẳng phải mẫu người lý tưởng gì. Họ là những kẻ “dùng võ phạm cấm”, lấy sức mạnh cá nhân để can thiệp vào trật tự xã hội. Họ trọng ân nghĩa hơn pháp luật, trọng lời hứa hơn công quyền. Kinh Kha liều mình hành thích Tần Vương không phải vì nhân loại hay thiên hạ bá tánh, mà chủ yếu vì muốn báo đáp sự trọng đãi của Thái tử Đan. Đó là một thứ nghĩa khí rất cụ thể, rất cá nhân và rất đời thường. Kim Dung gần như lật ngược hoàn toàn định nghĩa ấy.Trong thế giới võ hiệp của ông, hiệp khách không còn chỉ là người trả ân báo oán. Họ được giao một nhiệm vụ lớn hơn nhiều: gánh vác vận mệnh của người khác. Câu nói nổi tiếng “Hiệp chi đại giả, vi quốc vi dân”gần như là bản tuyên ngôn của cả vũ trụ Kim Dung. Từ đây, chữ Hiệp không còn dừng lại ở tình bằng hữu hay lòng trung thành cá nhân. Nó được nâng lên thành một lý tưởng đạo đức mang tính xã hội.

Quách Tĩnh

Quách Tĩnh trở thành Quách Đại Hiệp không phải vì võ công của ông cao hơn người khác. Trong thế giới Kim Dung, cao thủ nhiều vô kể. Điều khiến Quách Tĩnh được tôn kính nằm ở chỗ ông chấp nhận dùng cả cuộc đời mình để bảo vệ một thành trì biết chắc sẽ thất thủ.Đó là khoảnh khắc chữ Hiệp vượt khỏi phạm vi giang hồ. Nhưng cũng từ đây, một câu hỏi khó bắt đầu xuất hiện:  Liệu con người có thực sự sống nổi theo tiêu chuẩn ấy hay không? Nếu nhìn kỹ, ta sẽ thấy phần lớn những nhân vật được Kim Dung ngưỡng mộ đều phải trả giá rất đắt:Tiêu Phong chết. Quách Tĩnh chết.Viên Thừa Chí rời bỏ Trung Nguyên.Trần Gia Lạc thất bại. Ngay cả những người chiến thắng cũng hiếm khi thật sự hạnh phúc. Dường như Kim Dung chưa bao giờ ngây thơ đến mức tin rằng lý tưởng có thể dễ dàng chiến thắng hiện thực. Ngược lại, càng về sau, ông càng tỏ ra hiểu rõ sự bất lực của đạo đức trước lịch sử. Chính vì thế, tôi không cho rằng Kim Dung đang mô tả thế giới như nó vốn có. Ông đang mô tả thế giới như ông mong nó nên có. Đó là hai việc hoàn toàn khác nhau.Nhiều người cho rằng chữ Hiệp trong Kim Dung là một thứ bánh vẽ.Nhận xét ấy không hoàn toàn sai.Nhưng có lẽ điều đáng chú ý hơn là bản thân Kim Dung dường như cũng biết đó là bánh vẽ. Ông hiểu rất rõ rằng ngoài đời thực, không mấy ai có thể sống như Quách Tĩnh. Cũng không mấy ai sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì người xa lạ. Nếu những con người như vậy tồn tại, họ thường trở thành thiểu số lạc lõng hơn là anh hùng được tung hô.Thế nhưng Kim Dung vẫn kiên trì viết về họ. -Vì sao? -Có lẽ bởi ông hiểu một điều đơn giản: con người không chỉ sống bằng hiện thực.Họ còn sống bằng những hình mẫu mà họ ngưỡng mộ. Một xã hội có thể không sản sinh ra nhiều Quách Tĩnh, nhưng điều đó không có nghĩa xã hội ấy không cần Quách Tĩnh. Cũng giống như chúng ta biết công lý tuyệt đối không tồn tại, nhưng vẫn cần tin rằng công lý là thứ đáng theo đuổi. Đó chính là nghịch lý đẹp nhất trong văn chương Kim Dung. Ông xây dựng một giang hồ đầy những con người gần như không thể tồn tại ngoài đời thực, nhưng lại khiến hàng triệu độc giả cảm thấy những con người ấy đáng được tồn tại. Bởi vậy, sau cùng, tinh thần hiệp nghĩa của Kim Dung có lẽ không phải là một học thuyết chính trị, cũng không phải một công thức đạo đức. Nó là một giấc mơ, một giấc mơ rất cũ của nhân loại, rằng giữa một thế giới đầy toan tính và bất công, vẫn có người sẵn sàng làm điều đúng đắn chỉ vì đó là điều đúng đắn. Giấc mơ ấy có thể không thành hiện thực nhưng chính vì thế mà nó mới tồn tại lâu đến vậy.

NGUYỄN TRIỆU HẢI

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác