TÓC VÀNG SỢI ĐAU CỦA DUNG THỊ VÂN

Ngày đăng: 14/06/2026 09:52:14 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Với lời thơ buồn, Dung Thị Vân đã viết về mối tình đầu dang dở và nỗi đau chia lìa thời thanh xuân đã phai nhạt. Hình ảnh “tóc vàng sợi đau” cùng sự lỡ làng gợi lên sự bất lực, nay chỉ còn hoài niệm về người xưa.(HĐS)

TÓC VÀNG SỢI ĐAU

Anh về áo trắng em phai

Một thời tuổi ngọc duyên này dở dang

Đò sang ngang gãy lỡ làng

Chỉ còn ngày cũ đã bàng hoàng trôi!

 

Tay em vàng ngón rã rời

Lỡ từ ngày cũ biệt phôi nhỡ nhàng

Người đi đem hết dở dang

Người về để tóc em vàng sợi đau

 

Gió ơi đừng rụng ngang cầu

Đừng mang theo mối tình đầu của tôi

Bâng khuâng đứng giữa cuộc đời

Ôm làm sao được mây trôi giữa trời

 

Cúi đầu nước mất mặn môi

Một trời

Cũ kỹ

Đâu rồi người xưa!

DUNG THỊ VÂN

Tranh bìa của Thu vàng

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác