NHA TRANG NGÀY VỀ
Trung tuần tháng chín vừa rồi có việc đi Nha Trang. Thành phố này thỉnh thoảng vẫn ghé nhưng phần lớn chỉ ghé vội vàng rồi đi. Hành trình lần này ba ngày hai đêm có dịp nhìn kỹ phố biển hơn.
So với chuyến đi Nha Trang cách đây mấy năm ngành đường sắt có nhiều tiến bộ như tàu chạy đúng giờ, nhân viên ăn mặc lịch sự, thái độ hòa nhã, phục vụ tốt. Tuy nhiên hình ảnh các con tàu thời bao cấp dường như vẫn lẩn quất đâu đây. Ngoài độ rung lắc của các toa tàu cũ kỹ trên đường ray khổ hẹp, không biết các ga phía Bắc thế nào từ Sài Gòn đến Nha Trang chỉ duy nhất ga Sài Gòn có xây bục xi măng dài và cao ngang sàn tàu để khách tiện việc di chuyển.
Đến ga Nha Trang nhiều người suýt té khi bước xuống trên những bậc thang vừa cũ vừa cao so với mặt đường của tàu SE6. Nhà chờ của ga Nha Trang bao nhiêu năm vẫn vậy. Không gian nhỏ hẹp không mang lại cho hành khách cảm giác thoải mái, chưa xứng tầm là cửa ngõ của một trong những thành phố biển du lịch bậc nhất cả nước. Không riêng gì Nha Trang việc đổi mới của ngành đường sắt đang là sự mong đợi của nhiều người. Bây giờ là tháng chín chưa phải mùa du lịch cao điểm nên đường phố rất thông thoáng. Thế nhưng chứng kiến cảnh khách Tây lẫn Ta sợ sệt khi băng qua đường Trần Phú dù đi đúng kẻ vạch dành cho người đi bộ cảm thấy bất an. Chậm lại vài giây tạo hình ảnh đẹp trong mắt du khách đối với những chiếc xe hơi, xe gắn máy lao vun vút không có dấu hiệu nhường đường khó thế sao?
Bên cạnh vài điều còn lăn tăn công tâm mà nói Nha Trang là thành phố du lịch tuyệt vời. Độ an toàn rất cao. Trên đường Trần Phú hàng rong, vé số, bụi đời ít thấy. Du khách có thể yên tâm phơi nắng, tắm biển, đi dạo, tập thể dục, thư giãn không sợ bị quấy rầy. Xanh và sạch cũng là điểm cộng của biển Nha Trang. Các yêu tố trên đủ để giải thích vì sao không phải mùa cao điểm khách Tây vẫn đông. Với người viết dấu ấn chuyến đi này là phố Tây đặc biệt đường Hùng Vương.
Năm 1976 khi theo học khóa I trường CĐSP Nha Trang, mỗi buổi chiều từ khu nội trú trên đường Trần Hưng Đạo chỉ cần đi một đoạn ngắn băng qua đường Lê Thánh Tôn là đến nhà chú trên đường Hùng Vương thăm ông bà nội. Đường Hùng Vương khi ấy là một trong những con đường vắng vẻ với các biệt thự bề ngang cỡ mười, mười lăm mét nối dài. Nay thì sao? Là con đường sầm uất, sang trọng thay đổi bậc nhất ở Nha Trang. Hai bên nhà chú khách sạn, spa, nhà hàng, cửa hàng lưu niệm mọc lên san sát. Trước mặt là cụm khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại Central Square. Đi thêm vài chục mét là một trung tâm thương mại lớn khác và phố đêm lọt thỏm bên trong. Cùng với đường Hùng Vương các đường lân cận như Trần Phú, Biệt Thự, Trần Quang Khải, Nguyễn Thiện Thuật tạo nên một phố Tây với nét bình yên rất đặc trưng. Khác với sự ồn ào có phần xô bồ của phố Tây Phạm Ngũ Lão Sài Gòn, phố Tây Nha Trang êm đềm đến ngạc nhiên. Đêm về đường lớn, hẻm nhỏ, phố đêm nườm nượp du khách đủ mọi quốc tịch. Ấy vậy không có cảnh chèo kéo, say sưa, la hét, nhạc xập xình. Tất cả đều đi lại thư thái trong tiếng nhạc vừa đủ nghe. Một nét văn hóa đẹp hiếm thấy ở chốn đông người. Nhiều người nói đến Nha Trang coi chừng nạn chặt chém. Không biết ở đâu chứ các hàng quán ở phố Tây đều ghi rõ giá tiền trên menu.
Giờ thì hiểu vì sao khách nước ngoài mê mẩn Nha Trang. Ngoài nắng vàng, cát trắng, biển xanh, resort sang trọng phố Tây còn là điểm dừng chân không thể thiếu. Ở đó du khách có thể hòa nhập với đời sống của người dân địa phương, thứ du lịch trải nghiệm an nhiên không phải nơi nào cũng có. Không tin đêm nào đó vào một quán trong con hẻm nhỏ đường Hùng Vương gọi một dĩa bánh xèo tôm mực bốn cái giòn rụm giá 80.000đ, một ly nước mía mát lạnh 20.000đ vừa nhâm nhi vừa nghe Aline do Christophe hát vẳng ra từ quán bar đối diện ông chủ là người Pháp thú vị biết bao!
Ba ngày trôi qua nhanh chóng. Đoàn tàu SE21 từ từ lăn bánh rời khỏi ga Nha Trang. Tiếng loa phóng thanh và tiếng còi tàu nhỏ dần nhỏ dần. Hẹn phố biển lần sau và nhiều lần sau nữa…
QUANG ĐẶNG
hÌNH