NGƯỜI  BẠN  VONG  NIÊN

Ngày đăng: 3/03/2025 08:04:39 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Tại sao gọi là bạn vong niên ? Vì anh ấy hơn tôi những 19 tuổi . Với sự chênh lệch nầy đáng lẻ tôi phải gọi anh bằng CHÚ mới phải phép , nhưng anh không đồng ý mà còn nói rằng “Tôi chỉ muốn làm ANH của chú thôi” . Và cũng từ đó cách xưng hô ấy được dùng mãi đến sau nầy .


Anh tên THÀNH (Ba Thành) là người Việt gốc Hoa , dáng người cao lớn như người Âu, độc thân , nhà chỉ có hai mẹ con, anh thích chơi thể thao (đánh cầu lông ) và đi du lịch . Nghề nghiệp chính của anh là sửa radio, vào thời điểm nầy thợ làm nghề còn hiếm nên cuộc sống anh cũng tạm gọi là sung túc . Anh cũng có những người bạn làm quan to ở Thành phố nầy , gặp nhau họ gọi mầy tao một cách tự nhiên  chứng tỏ có một thời họ rất thân thiết , nhưng nay có lẽ vì địa vị cách biệt nên tình cảm ấy không còn ( như Thiếu tá T.K.H)
Nhớ lần gặp gỡ đầu tiên , tôi và một thằng bạn đèo nhau trên chiếc Velo Solex cũ kỹ  ,dạo lòng vòng Chợ Vĩnh long , thình lình có một chiếc Lambretta kè bên và trò chuyện với bạn của tôi , thì ra hai người quen biết nhau từ trước . Nhận thấy việc chiếc xe lớn đi song song với một chiếc xe nhỏ giữa đường dòng người đông đúc thì nguy hiểm vô cùng , chúng tôi tắp xe vào lề đường và vào một quán nước gần bên , anh cũng đi vào, và rồi thật sự được quen biết anh từ đó . Lúc nầy tôi đang học lớp đệ nhất ở Trường Tống Phước Hiệp , tôi cùng một người bạn có thuê một căn gác ở dốc cầu Thiềng Đức, ban đầu thì vài ba ngày , sau thì đều đặn cứ chiều chiều anh mang xe tới chở tôi đi chơi . Dạo một vòng đường phố, rồi tìm một quán ăn ngon ghé vào , đặc  biệt anh rất thích các món nhậu , mặc dù anh không uống rượu bao giờ chỉ uống Coca Cola thôi , hột vịt lộn thì anh chỉ ăn mề ….Và cũng nhờ vậy tôi được thưởng thức những món ăn ngon mà đối với một học trò nghèo như tôi không bao giờ dám nghĩ tới .

Năm 1967 tôi thi trượt Tú Tài 2 (khóa 1 ) trong thời gian chuẩn bị cho khóa 2 , anh ít rủ tôi đi chơi. Một hôm anh tới đề nghị tôi cho anh mượn giấy khai sinh và  bản sao Chứng chỉ TT 1, tôi hỏi để làm gì thì anh chỉ cười và trả lời ” bí mật”.
Ngày thi cuối cùng (K 2) chấm dứt , chiều hôm đó anh trực tiếp mang xe đến phòng thi (Cần Thơ) đón tôi về. Đến nhà,   sau khi tắm rửa , nghỉ ngơi anh chìa tấm GIẤY BÁO DANH thi vào Trường Sư Phạm Vĩnh long cho tôi . Thì ra đây là cái ” bí mật ” mà hôm anh tới hỏi mượn giấy khai sinh và chứng chỉ.
Kỳ thi diễn ra  ngày hôm sau , và tôi đã đậu với thứ hạng khá cao ( có học bỗng ). Mãi sau  nầy tôi mới biết thì ra anh đã lường trước ,nếu đề nghị thi vào trường SP tôi sẽ từ chối ngay vì tôi không thích nghề nầy , hơn nữa tôi rất chủ quan về sức học của mình , và hy vọng cái việc trượt Tú Tài khóa nầy không thể xảy ra .
Và rồi tôi rớt thật . Tôi bắt đầu tự an ủi mình : Đây là  cái số , số phải làm thầy giáo làng . Nhờ có tiền học bỗng mà gia đình tôi cũng bớt gánh nặng , bản thân không còn bị áp lực bởi việc thi cử nữa, cứ tà tà 2 năm là tốt nghiệp , có lương bỗng ổn định , nếu thi ra trường đạt thứ hạng cao sẽ được chọn ở gần nhà, ngược lại phải đi xa. Điều sung sướng nhất là khỏi phải đi lính (Đây là điều mà tôi sợ nhất ).
Như vậy anh và tôi ngày càng gắn bó hơn , những chuyến đi chơi xa bắt đầu. Thường là những ngày Chủ nhật ,đi một vòng Cần Thơ , Long Xuyên ,Sa Đec Nhiều nhất là đi Trà Vinh ( anh có người vợ đã đính hôn ở tỉnh nầy ).Tôi có dịp tham quan những thắng cảnh như : Ao Bà Om , Chùa Hang……Vợ anh là  con gái út của một gia đình có 6 anh chị em , chị ấy làm thợ may.
Mỗi lần về đây chúng tôi  đều được tiếp đãi chu đáo , nồng hậu .
Cũng trong thời gian nầy , anh có nhận thêm một đứa em nuôi , em tên Tiến , nhỏ hơn tôi 2 tuổi . Quen em chưa được bao lâu thì em bị bắt lính và thụ huấn tại Trung Tâm Huấn Luyện Chỉ Lăng ( Châu Đốc ). Chiều thứ bảy anh và tôi đi xe gắn máy lên Châu Đốc,  ngủ khách sạn một đêm , sáng hôm sau đi xe đò vô quân trường . Thăm nuôi xong chúng tôi xong chúng tôi về xứ . Cũng nhờ những lần đi nầy mà khi thằng em ruột của tôi thụ huấn ở đây tôi không bị ngỡ ngàng khi thăm nuôi  nó . Từ ngày Tiến vào quân trường đến khi mãn khóa , chúng tôi đi thăm em ấy 4 lần . Anh còn bà ngoại ở Sa Đéc, thỉnh thoảng anh rủ tôi đi thăm bà , lúc về ghé bờ sông Sa Đéc ăn món ” bò nướng ngói ” ( sau nầy tôi có ăn món trên nhiều chỗ , nhưng không đâu ngon  bằng ) .
Nhớ có một lần , chiều Thứ bảy anh rủ tôi đi Sai Gòn ghé thăm bà con ở Chợ lớn ( anh có nhiều bà con là người Hoa ở đây ). Sau khi mua những linh kiện phục vụ cho nghề nghiệp anh dẫn tôi đi ăn món ” bò bảy món ” ( lần thứ nhất trong đời tôi được ăn món nầy ). Có một lần , vào ngày mùng 2 Tết anh chị về TV bằng xe đò , xe mới đi một đoạn , anh chê xe chậm , để   vợ đi một mình , anh về lấy xe máy rủ tôi cùng đi với anh .
Anh còn có một sở thích , đó là ” chụp ảnh ” Những chuyến đi chơi anh đều dùng chiếc máy CANON (loại máy tốt nhất) ghi lại rồi gởi cho bạn bè . Tiếc rằng qua thời gian , tôi không còn giữ được những hình ảnh quý giá nầy.
Cũng có người nghi ngờ giới tính của anh nhưng tôi chắc chắn một điều là anh là một người đàn ông bình thường như những người đàn ông khác , nhưng vì không có anh em nên anh rất khao khát “tình huynh đệ “.
Thế rồi tôi cũng tốt nghiệp , ngày tôi lên đường anh tiển tôi bằng đôi mắt đượm buồn , anh không nói một lời nào cả ……
ôi về dạy ở Kiên Giang , một tháng sau anh xuống thăm rồi cùng nhau đi du lịch các hải đảo . Trong những lần về thăm nhà tôi ghé thăm anh trước để cùng nhau tâm sự …

….Và rồi tôi lập gia đình , những lần về thăm anh cũng thưa dần , cho đến sau tháng 4 /75,công việc bộn bề , vợ con lu bu , trong những lần hiếm hoi về thăm cha mẹ , tôi tranh thủ tìm anh nhưng không gặp, ngôi nhà đã đổi chủ ,hỏi thăm thì người ta nói không biết anh đi đâu .
Anh Ba ơi !  Bây giờ Anh ở đâu ?  Nếu không có anh chắc gì em còn tồn tại đến ngày nay . Biết bao nhiêu bạn bè chê ngành SP, đi làm sĩ quan , và rồi đi mãi không về hoặc đi học tập cải tạo gian nan.
– Nếu không có Anh , em làm gì biết được những món ăn ngon mà cả cuộc đời chỉ biết một lần . – Nếu không có Anh ,em làm gì có dịp tham quan những danh lam thắng cảnh
…và còn nhiều thứ nữa.
Anh đã cho em nhiều quá mà em chẳng đối đăng được gì ,bây giờ có hối tiếc cũng đã muộn . XIN ANH THA THỨ CHO THẰNG EM BẤT NGHĨA NẦY.
Viết xong ngày 1 tháng 3 năm 2025
LÊ  TẤN  LỰC 
(Cựu hs Tống Phước Hiệp- Vĩnh long, Cựu giáo sinh SPVL)

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác