Tôi hoc viết thư pháp !
Tôi ưa vẽ ngay từ lúc nhỏ. Những nét vẽ nguệch ngoạc thời tuổi thơ về con người và cảnh vật quanh mình. Tôi vẽ bằng bất cứ dụng cụ gì, có khi là viết chì, viên phấn hay miếng ngói vụn ngoài sân…Đến khi có tuổi, tôi bắt đầu đam mê thư pháp, niềm đam mê cứ lớn dần trong tôi. Tôi bị mê hoặc bởi những nét chữ viết lúc cương, lúc nhu với màu mực Tàu đen trên nền giấy xuyến. Khi tung hoành, khi thanh đậm…
Tôi đọc đâu đó, “Thư pháp là nghệ thuật tạo hình chữ viết. Thông qua thư pháp thể hiện những suy nghĩ nội tâm của người viết và giúp người viết rèn sự kiên trì, cẩn trọng, tỉ mỉ, chiêm nghiệm những triết lý của cuộc sống.” Riêng tôi, đến với thư pháp, đơn giản chỉ là làm điều mình thích, được trải lòng mình trên trang giấy những lúc vui buồn. Mãi đến khi về hưu, tôi mới bắt đầu “tầm sư học đạo”. Nói cho vui, chứ cũng chỉ vì muốn thỏe sở thích của mình. Thế là tôi tìm đến lớp dạy thư pháp của thầy. Dù hôm ấy thầy không mặc áo dài, không mang khăn đóng, tôi vẫn thấy hình ảnh ông thầy đồ năm xưa thấp thoáng nơi đây. Thoảng trông, thầy có vẻ phong trần, nghiêm nghị nhưng học với thầy mới nhận ra thầy rất gần gũi, tận tâm với học trò. Thầy dạy chúng tôi từ thế ngồi viết đến cách cầm cọ. Từ nét khởi bút, hành bút đến thu bút. Từ nét cơ bản đến một ký tự. Khi viết được một từ có nghĩa thì lòng tôi vui khôn tả. Sau một thời gian “rèn luyện”, tôi và các bạn đồng môn cũng được mặc áo dài, đội mấn theo thầy “xuống núi”. Nói cho oai, chứ thật ra là xem thầy viết và được luyện chữ cùng thầy. Cái cảm giác bồi hồi lần đầu tiên ấy tôi vẫn còn nhớ mãi…Sau đó, cũng có nhiều dịp lễ, tết,…tôi được tham gia cùng thầy đi tặng chữ. Rồi thời gian qua, công việc cuộc sống gia đình tôi, cứ cuốn trôi đi…mang theo cả những điều mình yêu thích… Giờ, thỉnh thoảng, tôi cũng đem bút, mực ra để viết chữ…cho đỡ nhớ và viết tặng bạn bè, người thân, như tìm lại niềm vui nho nhỏ tuổi về chiều!
Cảm ơn thầy đã dạy cho tôi những nét thư pháp đầu tiên! Tôi lại nhớ về những thầy cô giáo năm xưa dạy dỗ mình với niềm yêu kính đã hằn sâu trong ký ức. Đến bây giờ, những tháng năm làm học trò, trong giấc mơ, thỉnh thoảng vẫn hiện về.
Cho dù thời gian trôi qua có làm mình già đến bao nhiêu đi nữa, tôi vẫn muốn vòng tay lại, như người học trò kính thầy thuở xa xưa và nói: “Con luôn biết ơn và xin cảm ơn thầy!” Những người thầy yêu kính của con!
Lê Thị Mỹ Duyên
( Hoc sinh lớp 12 NK-76) bài đăng trong Đặc san Xuân Ất Tỵ 2025