Một ngày tôi được 2 niềm vui
Sáng sớm 24.6.2012, lúc 9 giờ, tôi, Tòng, Be, Thọ ( Lưu ) đã có mặt ở chợ Tam Bình uống cà phê, bàn chuyện đi giao nhà cho anh Trần Đằng Vân. Bàn tới bàn lui, cuối cùng chúng tôi thống nhất mua đồ dùng gia đình để tặng thêm cho anh Vân. Tòng đại diện anh em đi mua 1 quạt đứng, 30 dĩa, 3 lố ly, tô, tộ…các bạn khác thì tập trung tại nhà Ngô Hoàng Đức, chúng tôi trao đổi nhau qua điện thoại, thống nhất mua những gì, còn lại gởi tiền mặt cho anh Vân để mua đồ ăn cho buổi họp mặt.
Đúng 10 giờ chúng tôi khởi hành từ chợ Tam Bình, hôm nay trời nắng đẹp. Khoảng 10 giờ 30 chúng tôi tới nhà anh Vân. Tại đây có đủ mặt các con anh Vân ( mặt dù các cháu đi làm xa : TP.HCM, Bình Dương,… ) và các bạn có mặt từ sớm..
Trời không mưa, không gió nhưng dường như có hạt bụi nào đó rơi vào mắt tôi, nhìn anh Vân trong bộ quần áo mới may ( do anh Sơn và anh Tản may cho- Anh Sơn là thợ may ).
Xin nói thêm để các bạn gần xa rõ hơn về hoàn cảnh của anh Vân. Những lần họp mặt trước đây, các bạn đều có mời anh Vân, nhưng do không có bộ đồ nào “ ra hồn” để đi họp mặt với anh em, bức xúc cảnh nầy, anh Tản và anh Sơn may cho Vân mấy bộ đồ “ vía” để đi chơi với anh em.
Ngay từ đầu khi gặp chúng tôi thấy anh chị Vân vô cùng mừng rở nhưng mắt thì đỏ hoe. Tôi cố gượng vui với bạn bè để tránh xúc động cho anh Vân. Nhưng các bạn ơi, mặt dù ai cũng tránh cảm xúc khi phát biểu
( bạn Tòng, bạn Đức, bạn Bảy…), nhưng khi phát biểu về phần mình anh Vân nghẹn lời, phải dừng 2 – 3 lần mới nói hết cảm nghĩ của mình.
Sao ông Trời bất công thế, người thì ăn không hết, người thì…Mong rằng với tấm lòng của anh em hôm nay sẽ thêm thuốc tống cho anh Vân vượt qua cảnh nghèo đã đeo đuổi anh đến gần cuối đời.
Buổi liên hoan hôm nay, Nguyễn Hữu Thọ mang thêm 1 thùng BGI, Đức thì mang theo nước mắt quê hương ( do gia đình nấu ) đủ để bạn bè vui vẻ ( không giới hạn ), xong ở nhà anh Vân, Đức còn mời anh em về nhà để thưởng thức “ cây nhà lá vườn” nữa chứ !
Ngày 24.6.2012 còn nằm trong Tết Đoan Ngọ, chúng tôi gặp nhau mừng vì bạn mình đã có được ngôi nhà “ tình bạn” cho anh Vân, vui vì có mặt khá đông bạn bè ở Trung học Tam Bình ở thập niên 60.
Về nhà, thì có thêm 1 tin vui đến với tôi, đứa em vừa mang cho 1 con mèo “ 4 chân” (không phải mèo “ 2 chân” đâu nghe ông Hoàng Hưng, ông Điển, ông Lợi, bạn Phương Nga, các bạn khác,…). Mấy đứa em, cháu ở xóm nói nói: Hôm nay, thầy có mèo mới, tổ chức liên hoan nhẹ đi. Nghe em cháu nói thế thì từ chối sao đành.
Buổi tối tôi thức đến hơn 12 giờ khuya, nhưng vẫn lên trang nhà để đưa bài viết cho kịp thời, nhưng cắt hình hoài không được. Sáng nay mới gởi, nhưng ông Lương Minh đưa tin ngay để các bạn trong ngoài nước cập nhật được tin nhà.
Thay mặt cho nhóm bạn Trung học Tam Bình chân thành cảm ơn chủ chợ!
NGUYỄN VĂN LẦN
Hoan nghênh thầy có mèo mới . Trong một ngày thầy có 3 niềm vui , thầy kể còn thiếu niềm vui nhâm nhi rượu đế Tam Bình .
Anh Lần thân mến,
Mèo nào thì cũng là mèo. Miễn mình có lòng yêu mèo là được rồi.
Cả Lần thân mến! Buổi về nhà mới của Trần Đằng Vân do cả Lần kể lại mặc dù mình không tham gia được vì lý do sức khoẻ nhưng cảm thấy vui vui trong bụng. Các bạn đã làm một nghĩa cử hết sức cao đẹp nhất là bạn Bảy Chà, Kim Tòng, Ba Thọ đã dành nhiều thời gian công, của đóng góp thêm cho hoàn thành ngôi nhà đem lại mái ấm cho Trần Đằng Vân, tiếc là cả Lần không ghi được hình ảnh ngôi nhà, những gương mặt bạn bè đến dự để các bạn không có mặt cùng xem nhất là bạn Đặng thị Bé mặc dù ở xa quê hương nhưng lúc nào cũng hướng về quê nhà theo dõi niềm vui nổi buồn của bạn bè.
Các bạn Hưng, Nga, Chùm thân mến!
Cảm ơn các bạn đã “nhắc nhỏ” dùm mình, mỗi người 1 câu.
Bạn Hưng : Bộ nhớ mình bị ẩm rồi, hay bị quên, không nhớ hết. Chứ không phải” chạy vắt giò lên cổ” như ông CC nói đâu nhé !
Bạn Nga : Mèo 2 chân vẫn cưng nhiều hơn !
Anh Sui Chùm : Nhà của Vân cất sát vách sau ngôi nhà lá cũ ( nơi mình dự đám cưới con của Vân trước đây- Bây giờ đứa con gái lớn của Vân đang ở ). Nhà báo nghiệp dư Lần, Tòng tìm chổ tác nghiệp ở nhiều phía, không phía nào chộp được toàn cảnh ngôi nhà. Căn nhà rộng khoảng 4,.. x 7 m, mái lợp tol, có đóng Flafon tạm bằng mousse, nền lót gạch men, trong nhà chưa có vật dụng gì, chỉ duy nhất có tủ thờ ông bà bằng cây tạp đã già như Vân, hôm đó tụi mình có mua cho Vân 1 số vật dụng gia đình tạm đủ xài khi có chừng 30 bạn đến vui ( đã kể trong bài viết, nhưng kể chưa hết). Hôm đến chia vui, thấy ở nhà còn thiếu nhiều đồ dùng, nhưng tình bạn thì quá ấm áp và có thừa cái vui ( tui cử tiếng đủ vì sợ phạm húy với Ngô Hoàng Đức ! ). Anh ở Cái Ngang và bạn Bé ở Úc chắc đã hình dung ra rồi, mình tập tưởng tượng ( như tưởng voi) đi anh Sui ơi ! Bạn Bé ơi ! Khổ thân tui quá ! Lực bất tòng tâm mà. Biết Tòng có máy ảnh kỹ thuật số, tụi tui cũng chảnh, nên không gọi cho Trung. Khi vô thực tế mới bị cái khó nó bó cái khôn luôn !