ĐÓI TIỀN ! CỦA PHẠM ĐỨC MẠNH
Tác giả nhớ về thuở hàn vi viết lên dòng tâm sư, với bài Đói tiền đã làm cho nhiều rung rưng nước mắt. Một thời đã qua cũng mới đây mà ngỡ như xa xưa lắm (khuyên Trang)
ĐÓI TIỀN !
Bữa nay lỡ cạn tiền
gương mặt em buồn rượi
con chưa quen nhịn đói
sáng đến trường với chai nước không tên
Anh gác cữ cà phê đen
đi ngang quán quen nghiêng mặt qua nơi khác
gấp ánh mắt cười vô tình gặp bạn
đường gần không đi lại quẹo đường xa
Ngày xui lỡ kẹt tiền
ý nghĩ rối tung
bao điều muốn cũng trật chìa, trật nấc
cơn nóng trồi rung co giật
vật vô tri cũng xô lệch bất thường
Ngày lỡ túng tiền…đáng thương
tóc em bết đầy gió ngứa
nụ cười vơi không còn một nửa
đôi mắt bơ vơ bầm dập âu lo
ngày lỡ héo tiền thôi mà bùng nhùng tất cả
tình yêu lặng lẽ u buồn
hạnh phúc chơi vơi bờ ảo vọng
không giải được câu huyễn hoặc:
“Một túp lều tranh hai trái tim vàng”!
Không có tiền…đời trôi trong bể khổ
sao người dư thừa tiền lại gồng lên than thở:
“Tiền nhiều để làm gì?”!?
Và biết bao kẻ say tiền lầm lỡ
mộng đua lên trời muốn hái cả sao
để cuộc đời trượt chìm trong bóng tối
tội lỗi, lương tâm không gá đổi bằng tiền
Một ngày đói tiền…giữa dòng đời toan tính
bữa cơm vướng nghèo chan nước mắt khổ đau
suýt tưởng như ngày mai không đến
thoáng giật mình sợ phai nhiễu lòng nhau…
PHẠM ĐỨC MANH
17.11.2023