RỒI CŨNG QUA…CỦA KIM DUNG
Trời đất thì vô cùng mà kiếp người thì hữu hạn. Tác giả đã gửi vào bài thơ một chút chiêm nghiệm về cuộc đời. Chúng ta đi qua kiếp người với những thăng trầm dâu bể. Ngoài kia vũ trụ bao la quá mà phận người thì bé nhỏ mong manh, phù du vô thường là điều không tránh khỏi. Thông điệp tác giả gửi đến bạn đọc là: Cuộc đời con người ai chẳng có niềm vui nỗi buồn, tất cả sẽ qua thôi! Hãy tạo cho mình tâm thế an nhiên, tự tại để vượt qua nghịch cảnh. Hướng đến sự an bình trong cuộc sống.(HTBH)
RỒI CŨNG QUA…
Giật mình tuổi đã xế chiều
Bâng khuâng một chút thật nhiều nghĩ suy
Ngày nào chập chững bước đi
Mà nay đã thấy mắt mi nhạt nhòa
Kiếp người với những âu lo
Lo đêm giông bão lo ngày gió mưa
Đôi khi ngồi nhớ chuyện xưa
Vẫn còn ray rứt vẫn chưa thỏa lòng
Nhìn ra vũ trụ mênh mông
Thấy mình nhỏ bé cũng không là gì
Nên dù có ước điều chi
Cũng không qua lẽ huyền vi đất trời
Thôi thì hãy cứ rong chơi
Buồn vui ngày tháng một đời cũng qua.
Kim Dung