TRĂNG KHUYẾT
Nắp ván quan khép kín, người ở lại ruột gan đoài đoạn, hỏi ai trong chúng ta có thể cầm được nước mắt, không khỏi thốt ra lời ngậm ngùi tiễn biệt. Với linh cảm dường như đang có sự hiện hữu linh hồn của các bẳng hữu, nhà thơ NGÔ NGUYÊN NGHIỄM đã đề tặng bài thơ Trăng Khuyết. Một bài thơ nhật nguyệt biết đau, thiên thu ly biệt.(Thu Vàng)
TRĂNG KHUYẾT
Tiễn hồn các bằng hữu xuyên về cõi hư vô
Nhảy suốt dặm trường ly biệt
Bỗng chốc lạ lẫm hình nhân
Tim vừa chuyển hóa hoa sen
Chớp mắt lạnh hoàng hôn xuống
Lơ láo côn trùng lên tiếng
Thiên nhiên mờ tỏ sắc không
Bạn ta gõ mõ chiêu thần
Từng bước lùa qua sương khói
Máu nở suốt đường xuyên lối
Bóng đêm nhuộm kín hình hài
Bóng đêm chừa sót một ai?
Ta vói vịn quai vũ trụ
Nghiêng bầu rượu tiễn chưa đủ
Bạn ta gõ mõ nhiếp thần
Thầm lặng ngàn kiếp vô sinh…
Thế gian bàn cờ độc đạo
Xe ngựa hí quanh mộng ảo!
Tin rằng: khắp nẻo đường trường
Dấu chân in nhẹ như sương
Dấu chân một thời phiêu bạt
Bụi hồng quắc quay ảo giác
Mịt mù lạc bước càn khôn
Tử sinh như cuộc hí trường
Khép nở phong màn nghiệp chướng
Ta vói kéo hoàng hôn xuống
Lạnh lùng một cõi đời riêng
Bạn ta hồn phách linh thiêng
Có không một nơi cư trú?
Hoang mang tận cùng giấc ngủ
Lá vàng bay suốt sân ngoài
Chẻ đời như chẻ bóng mây
Bỗng thấy hồn mình chìm xuống
Ta như mũi tên lạc hướng
Lòng không, thành quách mơ hồ
Bạn ta cất bước hư vô
Mõ gõ đau lời nhật nguyệt
Ừ, trăng tròn rồi trăng khuyết
Hồn ta trầm cảm bao giờ?
Âm thầm vịn cửa thiên thu
Nhảy suốt dặm trường ly biệt…
NGÔ NGUYÊN NGHIỄM
(Thi tập TRĂM NĂM NGÀN NĂM)