HỘI NGỘ TRÊN ĐẤT CAMPUCHIA – Phần I
Không gì hạnh phúc bằng rong chơi mà không vướng bận, từ lời mời của người chị thân yêu, thương nhớ các em mong ngày gặp lại. Để chuẩn bị cho chuyến hành trình của tôi, chị đã nhắc nhở tôi từng ngày, từ đường đi, nước bước, tôi rủ thêm Hoài Huyền Thanh để thêm bạn đồng hành. Campuchia cũng thật mới mẻ đối với bạn, thế nên bạn đồng ý ngay. Ban đầu tôi định lên Sai Gòn chọn hãng xe SG-Phnôm Pênh cho tiện, nhưng khi liên hệ các hãng xe cho biết chưa có đường xe thông thương, nên tôi phải chọn đường đi khác.
XE KHÁCH CHẠY TUYẾN ĐƯỜNG LONG XUYÊN – HÀ TIÊN
Có người mách xe khách Long Xuyên- Hà Tiên, giá 100.000 đ/ vé, mỗi ngày có hai chuyến, khởi hành 11giờ và 12 giờ trưa, tôi chọn chuyến xe 11 giờ. Xe khách cũ, khách đi ít, thường chở hàng hóa, đến 16:30 g xe cũng tới Hà Tiên. Tôi đặt sẳn hai chiếc xe ôm để chở chúng tôi và hành lý từ Hà Tiên tới cửa khẩu Xà Xía, qua luôn đất Campuchia thêm 10 km, Tới trạm Hải Quan, xe dừng lại đợi chúng tôi vào làm thủ tục xuất nhập cảnh, bên Việt Nam, rồi bên Campuchia cũng nhanh gọn vì hành khách qua lại thưa thớt không giống máy năm trước phải chờ đợi. Đến Prey chat, Kam Pot trời đã chập tối, chúng tôi nghỉ đêm tại nhà đứa cháu để sáng mai tiếp tục cuộc hành trình.
CÁ LÓC, CÁ TRÊ NƯỚNG TRUI, RAU RỪNG, CUỐN BÁNH TRÁNG
Tại nhà cháu tôi, chúng tôi được chiêu đải cá lóc, cá trê nướng trui, cùng rau vườn cuốn bánh tráng, chấm nước mắm me ngọt, ngon ơi là ngon. Sau một ngày đường không có gì bỏ bụng, xe không ghé để khách ăn uống, hơn nữa trên đường đi không có người bán thức ăn, hai bên đường nhà dân san sát, rất tiếc là chúng tôi không mang theo thức ăn. Hoài Huyền Thanh ( HHT) liếc nhìn thấy anh lơ xe ngồi bốc lủm đậu phụng, cô nàng làm xấu xin miếng. Anh lơ cho hết cả bọc, còn cho thêm một bọc dự trữ…thế là chúng tôi giải quyết được vấn đề bao tử.
ĐỨNG TRƯỚC CASINO
Sáng hôm sau, chúng tôi được đứa cháu chỡ ra bến xe cách cửa khẩu khoảng 100 mét, để đi Phnom Pênh.
CỬA KHẨU XÀ XÍA , CAMPUCHIA
Nơi này có nhiều Casino lớn nhỏ, xây dựng thật hoành tráng, chúng tôi chụp vài bôi ảnh kỷ niệm. Bảy giờ xe khởi hành, chúng tôi đi xe 16 chổ, giá 200.000 đ/vé. Lúc này điện thoại của tôi không gọi được, chị tôi liên lạc thường xuyên với tôi qua máy của bác tài. Mười một giờ trưa chúng tôi tới Phnom Penh, xe dừng trước cổng chung cư nhà chị tôi, đợi khoảng 20 phút có đứa cháu dâu lái xe 4 chổ ra rước.
Đến nhà chị rồi, tôi mừng rơi nước mắt, càng vui hơn thấy em thứ tư là Phi Mean ở Tri Tôn cũng có mặt. Em đi ngỏ Tịnh Biên, vậy là ba chị em hội ngộ, thiếu em thứ 5 do bận giữ cháu mà không đến được…buồn.
PHI ROM