TỘI GHIỀN CÀ PHÊ
Xã hội lao xao vì corona, tôi cũng đổi giờ làm, với tập quán cũ đã quen, mười năm rồi tôi lại yêu giờ giấc ban đêm, yên tỉnh, làm được nhiều việc, ban ngày tự do tung tăng đi đây đó không gì bằng! Bây giờ, tôi cũng cố thích nghi, đã là người xa quê, nên làm buổi nào cũng được. Hiện nay, thời gian nghỉ ngơi ban ngày bị rút ngắn lại, cuộc vui chơi gặp gỡ bạn bè cũng hạn chế, tôi đâm ra lười, lại ngủ nhiều hơn, sáng thức muộn. Hơn chín giờ mới điểm tâm, ăn cũng đơn giản, thường tô cháo trắng thơm phức làm từ một chén cơm buổi tối cho vào bình thủy cùng với một ly nước sôi. Thay đổi món thì mì gói, ca phê tự pha, buồn buồn tôi lại làm giá đậu, ba ngày sau giá mọc lên dài sọc, còn le lưỡi, thân ốm nhách, mắc cười.
Ngày xưa tôi có bao giờ uống ca phê, uống vào là tim đập nhanh, bị run tay đến cầm cây kim cũng không được, cũng từ người bạn dưới quê lên nhà trọ học ngày nào bạn ấy cũng pha ca phe uống, tôi tham gia chỉ uống nước dão cho vui, riết rồi từ từ đậm hơn một chút, đến lúc quen rồi lại uống tới nước nhất! Bây giờ trong người không có ca phê, thì ngồi ngáp dài, ngáp vắn, ngáp đến chảy cả nước mắt nước mũi y như người thiếu xì ke. Bản thân không thích đi quán uống ca phê vì họ pha không vừa ý, chỉ khi bạn bè rủ ren mới đi quán cho vui, chứ thật sự ở nhà pha uống ngon hơn. Có lần mẹ tôi ra chơi thấy tôi uống caphe, bà la “ con uống ca phê hoài coi chừng chết đó” ! Làm sao mà chết được má ui! Cà phê mới làm cho mình tỉnh táo, vì cả gia đình giòng họ nhà tôi chỉ có mình tôi là uống ca phê, không có nước đen là tôi ngủ hoài đó, mỗi lần lên xe về quê, thì trước đó tôi không uống ca phê, để lên xe tranh thủ ngủ. Sau khi lên xe là tôi đánh một giấc ngon lành cho đến khi xe dừng bánh tới Long Xuyên, thức dậy là ta đã về tới nhà rồi…
Phi Rom
H1
H2
H3
H4
Chế độ dành cho sếp cao quá. Nào cà phê sữa, mì đậu hủ. Qua dịch coi chừng gãy kim cân bàn