TÔI LẠI VỀ…
Tôi lại về Saigon, với những tòa nhà cao bên cạnh những mái nhà nho nhỏ, thấp thấp. Về, ngồi mà nghe tiếng kèn xe, nhìn phố xá đông người nhộn nhịp, mà giờ đây người lạ nhiều hơn người quen.
Tôi lại về với quê Mẹ miền Tây, với những con sông hiền hòa, với cánh đồng lúa xanh mượt, gợn sóng lăn tăn mỗi lần có cơn gió thoảng qua. Tôi lại về nơi có tiếng gà gáy sáng vang rân khắp xóm, có hàng dừa che nắng, ẻo lã nghiêng ngã bên bờ sông, có chiếc đò ngang chênh vênh trên mặt nước khiến cho người nhìn luôn mường tượng mình đang có cảm giác gì đó thấp thỏm, lo âu, thương thương nhiều lắm tỷ như là thương một người tình từ lâu xa cách.
Tôi lại về với bóng dáng của những người thân thuộc của mình. Về mà ôm lấy bóng Mẹ, dáng Cha. Về với tổ ấm hạnh phúc cội nguồn Bạc Liêu, Vĩnh Long, mang dấu ấn tuổi thơ của một đời.
Tôi lại về ăn trái chôm chôm, măng cụt, sầu riêng, bắp nấu… Những màu sắc đỏ hừng, vàng lững ấy vẫn còn đủ sức quyến rũ bẹo người cho dấy lên sự thèm muốn… phải ăn mới được.
Trên đời này, có rất nhiều câu chuyện không có đoạn kết… Có phải, đó là lý do khiến cho con người thông cảm và thong thả hơn trong tương ngộ và biệt ly.
Mỗi một chuyến đi là một chặng đường mới mẻ mở ra, để rồi theo thời gian, tự nó tồn đọng lại thành những ký ức, có nhiều tên khác nhau, mà phần lớn do chủ nhân đặt để. Có thể, mai kia mốt nọ nó sẽ có tên là Nuối Tiếc, là Hạnh Phúc, hay là Một Thời Đáng Nhớ.v.v…
Chút ký ức cưu mang đó, như là một tảng băng nổi trên dòng nước chảy của cuộc đời, khéo lắm, để đừng đụng tới nó, không thì, khi nó tan chảy ra, ôi thôi nhớ nhung da diết, có khi cả ngày hay là vài ba bữa.
Đằng sau mỗi một chặng đường đi luôn là những cảm xúc, tất nhiên theo vòng quay tạo hóa phải được chôn vùi. Dẫu cho, vào lúc đó, nhớ là mình đã buộc miệng tấm tắc khen vài chục lần, hay khóc rưng rứt mấy giọt nước mắt… cũng chỉ là khoảnh khắc đã qua thôi.
Mới chưa đầy hai tuần mà tất cả đã cũ, đã qua.
Ngồi trên chuyến máy bay, quay về quê hương thứ hai của mình, tôi cứ muốn khóc. Mặc cho tiếng động cơ máy bay đang khởi động để chuẩn bị cất cánh, đôi tai tôi lúc bấy giờ vẫn còn văng vẳng tiếng cười, giọng nói, những câu chuyện được kể lại từ hồi chưa biết giận nhau chỉ biết cãi nhau. Khi phi cơ đã hoàn toàn trên mây, không còn nhìn thấy gì dưới mặt đất nữa. Bầu trời đầy mây, hiển hiện bây giờ là một không gian đẹp mà nỗi buồn lại có cớ lan man. Nhớ lại cái bắt tay, câu chúc “thượng lộ bình an” của bạn bè, tôi lại len lén tìm về để gặp từng người một. Nghèn nghẹn, mũi lòng theo kiểu “mít ướt”, dòng lệ ứa ra, tôi đưa tay lau vội, khỏa lấp bằng cách nói thầm hai chữ “cảm ơn” – Cảm ơn tất cả.
Sửa lại tư thế ngồi, chầm chậm nhắm mắt lại, để có thể vượt qua giây phút tạ từ không lời này.
Rồi sẽ có một ngày, trời không nắng, không mưa. Con người không cười, không khóc, cặp mắt buồn buồn hướng ra ngoài sân, lúc đó sẽ là ngày mà có một người đang ngồi cùng thinh lặng.
Thinh lặng làm một con người cũ, ngồi bên cái bàn cũ, nghe bản nhạc cũ… và để nhớ những con người cũ.
Một thứ nhớ thương xót xa lòng dạ, khiến cho bữa cơm, giấc ngủ đôi khi hờ hợt không còn được quan tâm như thường lệ.
Đường đi của trái tim không phải lúc nào cũng được đi thẳng băng, nó cũng có bảng chỉ dẫn bắt buộc phải quẹo hay phải dừng lại, thế thôi.
Cảnh đời, trông xuống – ngó qua – quay lại thì ánh mắt nào cũng phải rớt vào trong đêm chớ đâu thể nào thức tới sáng được. Gặp gỡ cũng phải chia tay, vui rồi cũng có lúc buồn, đầu Thu thì cũng có cuối Thu.
Cái gì không nắm bắt được thì coi như con nước, cái gì cứ hay rối tung lên thì đặt tên cuồn chỉ. Còn tôi thì… ngẫm nghĩ hoài, có góc khuất nào cho nỗi buồn này trú ẩn?
Ký ức.
Ký ức tôi, một lần nữa lại có nhiệm vụ sắp xếp ngăn nắp chuyện của một chuyến đi xa.
Đêm tàn, sương khuya rơi xuống lá, có phải muốn đánh thức ban mai? Bất chợt tôi muốn hứa một lời hứa với chính mình rằng.
Dù mai sau, có ở nơi nào đi nữa tôi vẫn nhớ mãi bầu trời, con sông nơi chốn quê nhà.
Thu Vàng
TV xin chân thành cảm ơn những thân tình của tất cả anh, chị, và bạn bè mới quen hay đã quen lâu trên đất Vĩnh Long và Saigon trong chuyến về kỳ này.
Cảm ơn Trang https://tongphuochiep-vinhlong.com đã thân thiết cho phép đăng thơ và một số hình ảnh giao lưu trong trang nhà.
Cảm ơn nhóm http://cailuongpho.com/home/ cùng những bài vọng cổ mặn mà tình nghĩa.
Với sự trân quí TV xin thành thật cảm ơn rất nhiều và mến chúc tất cả luôn có mọi sự tốt đẹp trong cuộc sống!
Respect and love all!
Tôi lại về, tôi lại về…. Cà lăm nhiều nữa đi Thu Vàng ơi
Anh Minh, anh kêu là TV nó cà lăm thêm đó nha.Chúc anh vui khỏe luôn!
Bài viết thật hay, chân tình và cảm động. Những tình cảm thật gần gũi, thân thương với quê hương, bè bạn trong một chuyến về thăm…Mong được hội ngộ cùng chị Thu Vàng trong lần về nước tới. Quý chúc chị luôn vui khỏe, hạnh phúc trên quê hương thứ hai của mình…
TV xin chào My Nguyễn.
Cảm ơn MN nhiều lắm với lời nhận xét thật ấm áp cho đoạn văn trên. Lần sau, thế nào mình cũng sẽ gặp hén. Chúc MN luôn có nhiều điều như ý trong cuộc sống.
Bài viết thật chân tình ,,sẽ về lại thôi Hihi Chúc tác giả luôn yêu thương ,,yêu thương
Hoành Châu ~Lãng Uyển Châu ( Gia đình C )
Chào Hoành Châu,
(Chà, bây giờ đây, TV gặp cái trở ngại của một người mới trong trang nhà là cách xưng hô. Ai là anh, ai là chị, ai là em… khó biết quá đi, vì vậy có gì không phải, xin tất cả miễn tình bỏ qua cho TV.)
————-
Người có biết, ta đang đau khổ lắm
Lệ chảy hoài từ sáng đến hoàng hôn…
Vậy còn cười nổi không nha… Hoành Châu.
Cảm ơn HC rất nhiều đã đọc bài và cho lời nhận xét rất yêu thương cùng với nụ cười vô cùng thân thiện. TV mến chúc (anh, chị) HC vui khỏe và hạnh phúc luôn!
Chị Thu Vàng thương mến ,
Hoành Châu nghe có vẻ tên con trai , đầy dũng khí ở chữ ” hoành ” là ngang ,,,ngang dọc nhưng chị Thu Vàng ơi , tên này là của con gái ,,Lúc đầu , trên các văn đàn , trong các Hội thơ, Câu Lạc Bộ thơ nghe đến hai chữ Hoành Châu ,,đều bảo ” Cảm ơn anh , chúng tôi đã chọn đăng bài của anh ,,,,chúc anh vui Hihi,,,,
Hoành Châu mới nấu nồi chè đặt thêm bút hiệu mới là Châu Lãng Uyển,,cho có vẻ ủy mị một chút ,,,sau ông Facebook đảo ngữ thêm tên mới là Lãng Uyển Châu ,,,,Thôi! không sao. miễn không Lãng nhách, Lãng xẹt là được rồi ! miễn được gọi em gái, chị , cô là êm rồi
Chúc chị Thu Vàng vui hoài nhé
Hên cái nữa nghen HC… không phải là Lãng Tai, chứ không thôi, lỡ có ai nói lén sao nghe được…hihi
Theo cách xưng hô của người Việt mình thì ai kêu mình bằng chị thì mình gọi lại là em há Lãng Uyễn Châu (toàn là tên “không đụng hàng”. Hoành Châu – Lãng Uyển Châu còn thêm cái mở ngoặc Gia đình C nữa, mới ấn tượng lâu dài chứ)
Giỡn cho vui hén em. Cảm ơn em khoe nồi chè (mà chắc hết rồi mới khoe…hihi)
Mến chúc em luôn có mọi điều như ý trong cuộc sống nha HC ơi!
“Tôi Lại Về ” … để tìm lại những kỷ niệm xưa bên người thân yêu, bên dòng sông tuổi thơ chảy mãi trong miền ký ức…! Rồi ta mang đi những niềm vui và hạnh phúc từ người thân, những chân tình của bạn cũ, bạn mới… thêm một kỷ niệm để nhớ !
Cám ơn Thu Vàng cho đọc một bài viết giống tâm trạng của mình trong mỗi lần về quê hương.
Cũng khá lâu, không gặp Yên Dạ Thảo. Thật là một bất ngờ đến xúc động, TV xin chào và thân ái chúc YDT vui khỏe luôn.
Vẫn phong cách ngọt mềm, thư thái, nhả nhặn… từ những con chữ qua cách viết của người. Thương lắm!
Cảm ơn YDT rất nhiều!