MỘT NGÀY Ở XUÂN HIỆP, TRÀ ÔN (Kỳ 2)

Ngày đăng: 2/07/2019 09:13:00 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

Thưa cô, Con đã trải qua một ngày thật tuyệt vời tại Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) cùng với Nguyễn Thị Bé trong khu vườn rộng mênh mông, có sơ sơ trăm cây măng cụt chi chít trái đang thu hoạch, và con biết ăn măng cụt theo cách của nhà vườn mà Bé dạy con, là chọn trái chín đen có vỏ nám, áp cuống vào lòng bàn tay này, hoa vào lòng bàn tay kia, rồi hai tay ép chặt vào nhau, trái măng sẽ nứt theo chiều dọc từ cuống đến hoa. Tách vỏ ra, các múi măng mềm mụp, ngọt ngon vô cùng! Đúng là tuyệt vời trên cả tuyệt vời!
Hôm nay, Bé và cháu của Bé hái được 5 giỏ măng, Bé lựa trái nhỏ để dành đãi khách, vì trái nhỏ hạt nhỏ, mềm và ngon ngọt hơn. Con đi vô ăn vài trái, đi ra vài trái. Đi qua, đi lại vài lần là dĩa măng cụt hết vèo! Nhưng Bé để dành cho con cả một thúng lẫn một giỏ trái nhỏ chín đen. Ui! Phải hai chục người ăn hoạ may mới hết!
Con ra xem nhiều cây bưởi da xanh đung đưa trái trên cành. Rồi chôm chôm hạt bé tí rất giòn và ngọt. Mận đỏ, cam sành, chanh, bơ, chuối, đu đủ, dừa xiêm, dừa nước….con không nhớ hết.

Sen tàn hoa trơ gương đầy hạt. Lan và nhiều loài hoa lạ ngát hương mà con chưa biết tên. Nhiều thứ rau như bồ ngót, mã đề, rau má, rau lang, rau muống, rau dền, rau trai, đọt nhãn lồng, đọt ngải cứu…Con cắt trong chậu kiểng cả rổ rau càng cua rất giòn, rất ngon, vậy mà Bé chê nói không ăn, thường hay nhổ bỏ. Tối nay một mình con ăn sống hết nửa rổ rau, uống hai trái dừa xiêm không bỏ muối. Cơm dừa đã trở nên trắng đục, nên cả cơm lẫn nước đều ngọt vô cùng! Vườn  Bé có cả dừa nước đến mấy buồng, nhưng em bảo là không có thời gian ăn, rốt cục già trên cây, nếu không khô thì đâm rể, thành cây luôn quá! Nhiều thứ lắm, nhưng máy ảnh con đang sạc pin, có lẽ sáng mai con mới chụp hình.
Trước nhà là dòng sông nhỏ đầy lục bình trôi. Cảnh chiều trên sông mơ màng quyến rủ vô cùng, chỉ tiếc là nước đục phù sa, chớ không xanh trong như sông Hương quê mình. Nhà Bé cũng như nhà anh chị đều xẻ kênh, dẫn nước sông vào trong vườn  khỏi mất công tưới. Nhờ vậy mà vườn tược xanh um, tươi tốt mơn mởn, đầy cây lá sâm, mà ở Sài gòn, người ta vò lá sâm với nước, xong lọc bỏ xác, nước đông lại như đông sương, rồi người ta cho một muỗng đường cùng muỗng nước cốt dừa, bán mỗi ly mười nghìn đắt như tôm tươi. Còn ở đây không ai rảnh để chế biến nên thường chặt bỏ bớt cây lá cho khỏi rậm rạp lấn đường. Đẹp nhất là bụi trúc cao vút, thanh mảnh lả ngọn, khiến con muốn chặt làm cần câu, nhưng Bé nói hồ cá nuôi, khi nào ăn sẽ vợt bắt.
Cháu của Bé mở phòng khám, bốc thuốc nam từ thiện sát đường nhựa, nên trồng rất nhiều cây thuốc ở trong vườn. Có vẻ như tay nghề của thầy cao, khách đến rất đông, đậu xe đầy sân, người bệnh ngồi chật cả nhà khách. Còn phòng khám và phát thuốc là gian nhà hình chữ L ở sân bên kia, nhìn từ xa rất khang trang sạch đẹp. Con chỉ đi ngang qua nhìn vào thôi chơ chưa vô tham quan.
Cả buổi chiều loanh quanh, con chưa đi giáp hết khu vườn là trời sụp tối. Con phải vào ăn cơm kẻo chị Sáu chờ. Chị Sáu ở một mình trong ngôi nhà rộng mênh mông, nên chị nấu cơm đem sang cho chị Hai vì chị hai bị tai biến, đi không được. Bé ở cùng nhà với chị Hai, chăm sóc chị hai, rồi qua nhà chị Sáu ăn cơm cho vui, đỡ mất công nấu, rồi Bé cùng con anh Ba hái măng cụt, cân bán giúp chị hai, nên tình anh chị em rất mặn nồng, đoàn kết. Mỗi người ở riêng mỗi nhà trong đất vườn mênh mông của ông nội, chỉ cách nhau con lạch dẫn nước sông lẫn tôm cá đưa vào, nhưng mỗi ngày thường qua lại giúp đỡ, sẻ chia công việc và trách nhiệm với nhau như thể cùng chung một nhà, nên con thấy gia đình lớn của em Bé chả khác gì gia đình cô.
Tối nay, con được ăn món lạ từ cây nhà lá vườn, nhưng ngon và ngọt vô cùng. Đó là trái sa kê chín, gọt bỏ vỏ, xắt lát mỏng trắng bóc, nấu canh với lá bồ ngót mướt xanh thì ăn cứ ngậm mà nghe! Có lẽ con ở đây một tuần, khi về chắc lên đến mấy ký lận!
Sáng nay con thức sớm, đi suốt ngày, đêm nay con đi ngủ sớm để mai dậy sớm sẽ gói các thứ bánh với nhân con đem theo mà chị Sáu đã cắt sẵn lá chuối giùm con rồi. Con hy vọng con sẽ có được đầy hương của Xóm Vạn Nguyệt Biều trong mơ giấc mơ, dù con đang ở Xuân Hiệp, Trà Ôn,  đất Rồng yêu mến. Con chúc cô ngủ ngon, vui, khoẻ, đầy những giấc mơ êm đềm đẹp đẽ chốn quê.

bài và ảnh Thân Thị Vân Hà

h1

h2

h3

h4                                                                   Dừa nước

h5

Có 6 bình luận về MỘT NGÀY Ở XUÂN HIỆP, TRÀ ÔN (Kỳ 2)

  1. Lê Thị Ngoc Điệp nói:

    Quê ngoại tôi ở Trà Ôn, nên nhìn cái tựa là muốn đọc ngay. Đã đọc hai bài về Trà Ôn của tác giả Vân Hà, giọng văn rất bình dị như kể lể với người thân mà đầy đủ, chi tiết. Tôi đã về quê nhiều lần, ăn uống chơi đùa vô tư nhưng không viết được như chị. Cho gửi lời cám ơn.

  2. Chào bạn Ngọc Điệp, Rất vui và cám ơn phản hồi của bạn, cũng như cám ơn tất cả bà con Trà Ôn rất nhiệt tình, thân thiết, cám ơn vùng đất hiền hoà, cảnh đẹp, cây trái ngon ngọt đã đãi tôi khi tôi đến nơi này. Xuân Hiệp Trà Ôn yêu quý!

  3. Bạch Lộ nói:

    Cảnh một vùng quê Xuân Hiệp – Vĩnh Long… với lời văn ngọt ngào bình dị của chị Vân Hà rất gần gũi và thân thiết đầy tính nhân văn chị iu ạ! Em chưa đến nhà chị Bé Xuân Hiệp, nhưng như đang ở đấy cùng chị vậy… thích lắm!

  4. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Đất vườn cây trái miền Tây

    Qua cái nhìn của chị Hà – xứ Huế

    sao mà ấm áp thân thương!

  5. Những cảm thông của Nguyễn thị Hạnh rất ấm áp thân thương, đầy tình người giống dân Trà Ôn Xuân Hiệp Vĩnh Long. cám ơn em vô cùng, em yêu quý của chị.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác