Nước Mắm Cá Linh
Cô H dạy lớp nhất (lớp 5) tụi tui có ngoại hình cao khoẻ, cử chỉ nhanh nhẹn và giọng nói trong veo sang sảng. Dáng người cô H mang nhiều nét của một phụ nữ tây phương, ít nhất là trong suy tưởng của một đứa học trò 11 tuổi. Cô thường mặc những chiếc áo dài trắng, vàng nhạt hoặc hồng phơn phớt trong những ngày đến lớp. Tôi nghe người lớn ở xóm Chùa hay nói với nhau là cô H dạy giỏi nổi tiếng trường tỉnh. Có lẽ vì lý do gia đình mà cô xin về quận Tam Bình hồi đầu niên khóa. Ai cũng hy vọng là học trò của cô năm nay thi đậu nhiều vào đệ Thất (lớp 6). Còn tôi chỉ biết cô H có gương mặt đẹp, duyên dáng với mái tóc ngắn, uốn dợn những lọn tóc lớn. Rất Tây, nhưng cô cũng rất nghiêm khắc với nhiệt tâm giảng dạy đám nhỏ vùng quê. Và cảm nhận của riêng tôi thì cô H có điều gì tiềm tàng khiến bọn học trò chúng tôi nể sợ trong niềm cảm mến.
Niên khóa 1963, trường Tiểu học Cộng đồng có 5 lớp nhất. Khít vách chúng tôi là lớp nữ B do cô Hồng làm chủ nhiệm và một lớp nữ A gần đầu dãi do cô Cơ chủ nhiệm. Lớp nhất C tụi tui đóng trung tâm, còn hai lớp nam D-E nối theo về phía cận vườn. Mãi sau nầy tôi mới hiểu tầm quan trọng của cuộc thi tuyển vào đệ Thất, một kỳ thi tuyển gắt gao nhằm gạn lọc trình độ các học trò bậc tiểu học vượt lên bậc trung học trong hệ công lập. Hồi đó, thay vì ham học như bạn bè cùng trạng thì tôi lại mê truyện Như lai Thần chưởng. Bạn bè sôi kinh nấu sử, sách vở giáo khoa thì tôi luyện tiểu thuyết chiến tranh loạn lạc thời Xuân Thu chiến quốc. Truyện nói mấy vụ mưu kế thế thần giữa các vua quan đầu Ngô mình Sở dấy binh đánh nhau như cơm bữa. Tôi biết đọc sách kiếm hiệp đồng lúc hay trể hơn những ngày thực tập ráp vần quốc ngữ trực tiếp trên những trang giấy vàng khè, chữ in nhoè nhoẹt. Lúc bà con có dịp bàn tích xưa, nói chuyện nay thì cả xóm biết tôi tà lanh láu táu. Nhìn bề ngoài thì ai cũng ngỡ tui phải là học trò giỏi hoặc cận giỏi, hay ít ra cũng không đến nỗi nào. Chỉ có cô giáo nhận ra và đánh giá chính xác trình độ từng đệ tử sau ngày cô chấp chưởng. Cô H nói chuyện với ba tôi khi ông ghé thăm ông ngoại của cô là bác hội đồng T, người có họ hàng thân tộc với gia đình.
Ba nghe cô giáo cho biết tình trạng học hành của “thằng Tám con ông Ba” chắc là giận lắm, về đến nhà là kéo tôi ra rầy dữ dội. Hôm sau má rầy tôi nhẹ nhàng và tiếp tục nhiều hôm sau nữa. Còn bác Tư ở cạnh nhà thì vô tư hay theo phe đồng minh mà nói cười ha hả: “Cháu ông Tư vốn dòng hào kiệt” hoặc là “Cháu ông Tư không bị ngọng nghịu là tốt rồi, cậu mợ đừng thúc ép thằng nhỏ tội nghiệp”. Ba tôi kêu một người anh phải kềm tôi thật sát, nhưng không lâu thì hai anh em đành chào thua nhau vì “sức người có hạn”. Thằng em trơ trơ, ông anh cũng không thiết tha tái đăng nhiệm kỳ kềm cặp.
Lớp chúng tôi có sĩ số khoảng trên 50, hôm nay thiệt tình là tôi chỉ nhớ tên một ít bạn học. Trong đó có anh T là ấn tượng nhất. Không vì anh quá đẹp trai, cũng không vì giọng nói dịu dàng như gió chiều xuân. Tôi bị anh làm cho giật mình, vì từ đầu khoá anh đột nhiên học giỏi đến kỳ lạ như có phép nhiệm mầu. Nhất là ‘trò T’ thường xuyên được cô tuyên dương trước bảng xanh cho cả lớp chúng tôi nhìn anh làm gương mà bắc chước. Tôi không có lý do để ghét anh T. Bởi sự vượt trội của anh chưa hề đẩy tôi xuống hạng nhì, hoặc không bao giờ ảnh hưởng thứ hạng những đứa lưng lững giữa bảng rồi buồn buồn chìm sâu cuối sổ như tôi.
Coi truyện kiếm hiệp có nhiều tình tiết hay lắm. Đầu tiên vai chánh là một thanh niên đau ban xanh xao yếu đuối, hay lục phủ ngủ tạng bị tẩu hoả nhập ma. Nói chung, anh ta là người bình thường hoặc tệ hơn bình thường và hoàn cảnh đáng thương. Một ngày nọ, anh ta tình cờ ăn được trứng đại bàng mà hết bệnh, cũng nhờ cái lòng đỏ ngũ sắc thần kỳ giúp anh phát sinh công lực như người khổ công luyện võ mấy chục năm. Truyện chưởng giúp tôi không chịu thua số phận. Thế giới thần thoại khiến tôi mơ màng trường hợp nhân vật thiếu lâm ở Tứ Xuyên, hay chàng giang hồ ở Sơn Đông bên Tàu mà ráp vào người bạn học ở Tam Bình xứ ta. Anh T hiền khô, bị tôi nung riết tới cũng mắc bẫy khích tướng. Nhưng phải đến ngày cuối năm tết đến, anh mới chịu tiết lộ:
– Ngày mai Hiệu trưởng cho lớp mình học một buổi, để số thầy cô kịp giờ tháp tùng “công-voa” lên tỉnh có việc. Chiều mai thì trường mình cũng bắt đầu bãi trường nghỉ tết đến mùng 8 mới đi học lại. Thằng nào muốn coi bí kíp thì sau khi tan học đi theo tao.
Bọn chúng tôi thán phục nhìn anh T, chuyện lớn như thế mà ảnh cũng biết. Tôi đưa hai tay thiệt cao cho anh T thấy rõ là muốn đi theo, dù bao giờ tôi cũng chen lấn để được đứng trước mặt ảnh.
Sáng hôm sau, tôi bới chén cơm ngụi ăn với mấy viên thèo lèo còn sót lại trong chiếc dĩa dùng để cúng đưa ông Táo hôm trước. Tôi muốn đi học sớm, vì vậy không thể chờ má bóp cơm cũ với nước muối cho tơi ra để chiên với chút mỡ như mọi bữa. Tôi chào ba và bước ra lộ đi đến trường thật sớm. Hôm đó ngồi trong lớp mà bụng nghĩ đâu đâu, nôn nao chờ tiếng trống tan trường của buổi học sáng để anh T dẫn về nhà cho xem bí kíp.
Cuối cùng thì trưa đó chỉ mình tôi đi với anh T. Còn hai thằng hôm qua nghe chuyện lạ mà tò mò xin theo, tụi nó đã đổi ý sau lời cô dặn: “Hôm nay, các em tan học sớm là phải về nhà, không được ở lại trường vì có nhiều lớp còn học, cũng không tấp ngang hay đi chơi la cà chợ búa”.
Ra khỏi cổng trường, tôi gởi chiếc cặp ở quán chị Bảy ở dãi nhà sát mé sông rồi đi theo anh T ngược về hướng Chợ Cũ. Qua vườn Chín Nhâm một đỗi là rời con lộ đá rẽ vào con lộ đất. Trên con đường vườn yên tĩnh, tà tà qua những hàng dừa cao và các vườn cây trái, tôi tung tăng theo gót anh T một cách thích thú như lạc vào thế giới khác. Không nhớ bao xa thì gặp một con đường nhỏ chắn ngang. Tại ngã ba đó cũng vừa thấy một khoảng sông nước chảy mênh mang bị bẻ quắp ngược lên như cánh chỏ. Anh T chỉ nhà anh ở ngay doi đất “cùi chỏ” bên kia sông. Anh cũng nói luôn là giờ nầy ba má anh còn làm ngoài ruộng, khi nào thấy chiếc xuồng đậu ở bến thì đứng ngay chỗ ngả ba đó kêu má anh bơi xuồng qua rước. Anh T quẹo trái, đi một khoảng ngắn để bước lên cây cầu khỉ 3 nhịp cất bằng cây vườn và những cây tre được bện bó chắc chắn. Tôi an tâm nắm những thân tre già thon dài rắn bóng làm tay vịn kè giữ hai bên. Anh T đứng trên bó tre gát ngang nhịp giữa, hai tay quơ chỉ con rạch bên dưới đang bị những đám dừa nước và lũ cây hoang dại làm cho hẹp lại. Anh quay lại nói với tôi đang đứng ngay cái ngáng trên đầu trụ cầu xốc theo hình chữ Ă.
– Con rạch từ đây ra Cầu Hàn là tuyến sông Mang Thít trời sanh trước khi xáng Tây đào kênh từ ngã ba Thầy Hạnh tắt ngang chợ Tam Bình bây giờ. Tao nghe ông bà nói lại, hồi xưa nó lớn và sâu hơn sông Ông Đốc, chớ đâu kêu bằng rạch và uốn ẹo hẹp té như bây giờ. Thời huy hoàng, dưới sông chỗ nầy ghe thương hồ dập dìu và tàu chạy bằng máy hơi nước của Pháp qua lại phun khói lửa đỏ trời đêm. Nghe nói dọc hai bờ thì nhà cửa san sát, phố xá đông vui, chợ Tam Bình bắt đầu từ chỗ nầy dài tới Chợ Cũ. Từ ngày dời chợ ra kênh mới sau khi Pháp xây Bót Cái, tàu ghe bỏ đường nầy thành ra phế tích. Rồi tiếp theo hai cuộc chiến tranh, khiến mọi thứ bình địa hoang tàn. Hai phía bờ rạch chỉ còn vài nơi còn ngói bể đá vụn của phố xá và các nhà giàu xưa. Ờ quên, vùng nầy có một ngôi biệt thự của ông quan Sáu được xây cất lại trên một phần nền cũ. Nhưng nghe nói con cháu của ông cũng bỏ lên Vĩnh Long và Sài Gòn sinh sống. Lát nữa mình vô vườn đó chơi cho biết, tuy không ai trông nom săn sóc mà cây trái còn sai oằn. Nhất là có mấy cây xoài bị nín mùa rồi, năm nay ra trái nghịch mùa đã lắm.
(Còn tiếp)
Một Lúa
H
Chờ phần tiếp đó. Đừng bỏ dở nửa chừng như bài trước.
Chào Hương Cau
Dà, tại chạy theo mốt “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở…”
Bài muốn đẹp thì đừng dang dở!