THĂM THẦY CÔ VÀO DIP TẾT
Sau tiệc cà phê, chúng tôi gồm bốn người, tôi chở cô Phi Rom, cô Hoa Đăng chở cô My Nguyễn, mang theo 3 phần quà. Nơi đến đầu tiên, nhà thầy Nguyễn văn Cai và cô Nguyễn Thị Lan, thầy cô rất mừng vì có các học trò ngày xưa đến thăm.
Hiện tại, các học trò này ai cũng là ông bà nội, ngoại như thầy cô hiện nay. Một bạn trong đoàn tán dương. Cô còn đẹp quá hèn chi thầy ở nhà hoài. Vài ba câu chuyện cũ, hỏi thăm thầy cô rồi thì còn phải đi nên chúng tôi kiếu từ. Thầy cô tiễn ra tận cửa, cùng đứng sóng đôi tựa cửa chào.
Đến nhà thầy Lê Tương Ứng ở cầu Tân Hữu. Em vợ thầy là cô em thứ bảy hướng dẫn chúng tôi vào tận giường thầy để nắm tay thầy trao thiệp xuân cùng quà.
Thầy nằm yên lặng, có lẽ ý thức đã rời khỏi thầy chắc đã lâu, trên tay thầy luôn cầm cây kéo thủ công của học sinh, cô bảy cho biết, ổng cắt mí mùng tơi tả, chiếc mùng được vắt lên mà các vết cắt vẫn còn thòng xuống vẩy chào khách.
Chúng tôi cùng đến nhà cô Nguyễn Ngọc Hương nơi cầu đường Chừa, ông xã cô đi vắng , chỉ có mình cô ở nhà. Cô rất vui khi tiếp chúng tôi, như khách đi chúc ngày tết, chúng tôi được cô mời nước, mời dưa hấu, song chúng tôi có việc nên vội từ giã ra về.
Tin ảnh: Trương Phú
H1 Trước sân nhà cô Hương
H2 tại nhà thầy Cai- cô Lan
H3
H4
H5
H6
Các anh, chị đã lên hàng nội, ngoại nhưng vẫn nhớ mãi công ơn thầy cô, rủ nhau cùng thăm viếng, tặng quà tri ân thầy cô, một hành dộng đáng trân trọng!