BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ (Phần 2) NGÀY THỨ NHÌ
Sáng hôm sau đến giờ hẹn, ông xã tôi đón hai bạn ở Hotel, trong khi tôi ở nhà sửa soạn buổi ăn sáng. Chúng tôi điểm tâm theo kiểu Pháp, cà phê sữa với bánh croissant và pâté chaud tự tay làm lấy chứ không mua ở tiệm.
Vừa ăn vừa nói chuyện, không hiểu chuyện đâu mà nhiều quá, cả bốn người nói mãi mà không hết chuyện, đến khi nhìn đồng hồ thì hỡi ôi đã gần 11 giờ trưa rồi. Bạn và tôi giở đồ nghề ra để tập làm bánh pâté chaud như đã hẹn vì mấy ngày trước bạn gọi phone từ Paris để đặt hàng từ trước.
Hai ông muốn dẫn nhau đi thăm thành phố chứ không lẽ ở nhà để nhìn hai bà cán bột, nặn bánh thì chán quá. ” Được lời như mở tấm lòng”, chúng tôi đồng ý liền vì không có các ông chúng tôi tha hồ tán dóc và nói xấu các ông. Trước khi các ông đi, mọi người hẹn gặp nhau ở phố để cùng ăn trưa sau khi đã làm xong bánh.
Trong thời gian làm bánh, ông xã tôi gọi về hai ba lần để hỏi đã xong chưa, giục giã luôn miệng làm chúng tôi quýnh quáng, cố làm cho nhanh, không để bột đủ giờ trong tủ lạnh nên khi cán, bột hơi bị nhão. Thay vì những chiếc bánh vuông đều đặn thì kết quả là những cái bánh to cũng có, nhỏ cũng có, hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác đều có và đặc biệt một cái bánh được bạn post trên face book với hình thể mà chẳng ai biết đó là bánh gì, có người lại phản hồi là nếu có thêm cái đuôi nó sẽ là con sam. Tôi và bạn đọc xong bèn bò lăn ra cười vì tài khéo léo của cả thầy lẫn trò. Bánh xấu không phải lỗi nơi chúng tôi mà là lỗi của ai thì mọi người đều biết. Chúng tôi cảm thấy thích thú vì có thể đẩy lỗi của mình sang cho người khác!
Lần cuối cùng gọi về lúc 2 giờ trưa, bánh vẫn chưa xong, hai ông đói bụng không chờ được nữa nên đề nghị sẽ ăn trước và mua đem về cho người ở nhà. Món ăn trưa nay là món bình dân, quốc hồn, quốc tuý của Đức có tên là Bratwurst; món xúc xích nướng ăn với bánh mì ổ nhỏ kèm với nhiều loại nước xốt tuỳ theo khách chọn lựa: ketchup, mayonaise, mù tạc hoặc nước xốt rắc bột cà ry.
Hình 13/ Bữa trưa thanh đạm Curry Wurst
Sau bữa cơm trưa, chúng tôi trực chỉ đến thăm trung tâm buôn bán được coi là lớn nhất nước Đức Centro, thực ra thì trung tâm buôn bán nào ở trên thế giới đều gần gần giống nhau, không có gì lạ nhưng hôm nay chẳng biết đi đâu vì các viện bảo tàng hoặc nơi triễn lãm nghệ thuật đều đóng cửa vào ngày thứ hai.
Hình 14/ Trước trung tâm buôn bán Centro
Hình 15/ Phía trong trung tâm buôn bán
Chúng tôi đi dạo dọc theo đường Promenade, hai bên đều là nhà hàng hoặc quán cà phê rồi vào trong trung tâm, người đi đông đúc nhiều khi giống như phải chen chân. Anh Thượng có vẻ hơi thấm mệt vì đã đi suốt buổi sáng với ông xã tôi nên khi tôi đề nghị trở về khách sạn, mọi người đều bằng lòng.
Hai bạn về khách sạn, tôi về nhà lo sửa soạn buổi ăn tối; lần này hai bạn đã rành đường nên tự đến theo giờ hẹn. Mọi thức ăn đã sửa soạn, thịt được đút lò, rau rá đã sẵn sàng, bánh hỏi khô được đem trụng nước sôi và với sự giúp sức của bạn, mọi việc hoàn tất nhanh chóng, chúng ta có thể ngồi vào bàn.
Hình 16/ Bàn ăn buổi tối đã sẵn sang
Ăn xong cũng đã 9 giờ, một ngày lại qua mau, hai bạn xin kiếu từ về ngủ sớm vì phải lo thu dọn hành lý và mọi việc để trưa mai trở về Paris.
– NGÀY THỨ BA
Hôm nay cả nước Đức đều nghỉ vì là ngày lễ Thống nhất quốc gia 3/10. Đúng giờ hẹn, ông xã tôi đến đón hai bạn ở khách sạn về nhà dùng buổi điểm tâm cuối cùng. Một xách nhỏ gồm thức ăn, thức uống, chút hoa quả đã được làm sẵn để hai bạn mang theo dùng trên xe lửa. Buổi trưa hai bạn sẽ ăn bánh mì nên để thay đổi, xin mời hai bạn dùng điểm tâm, món mì hoành thánh được làm theo công thức của Yên Dạ Thảo.
Ôi ngày vui qua mau nên trong dạ thấy nao nao. Dẫu biết rằng bất kỳ lúc nào chúng ta cũng có thể gặp nhau nhanh chóng qua vi tính nhưng gặp nhau thật sự ngoài đời như lần này này thì phải tuỳ duyên, không phải muốn là được nhất là ở lứa tuổi như chúng ta.
Ở nhà ga Duisburg mặc dù khi chụp hình miệng cười tí toét nhưng trong lòng lại thấm thía câu hát “lên xe tiễn em đi, chưa bao giờ buồn thế……!”
Bye bye, Au revoir, Auf Wiedersehen, bạn của tôi! Ba ngày gặp nhau quá ngắn ngủi nhưng kỷ niệm tràn đầy. Hai bạn lên xe, chúng tôi trở về nhà, trong tai vang đâu đó câu hát của một thời tóc còn xanh.
Gặp nhau đây rồi chia tay/ Ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây/ Niềm hăng say còn chưa phai/ Đường trường sông núi, hẹn mai ta sum vầy……!!!!
Oberhausen, 5/10/2017
Bài và ảnh Lê-Thân Hồng-Khanh
Bài viết hay, vui và cảm động làm sao ! Hình của thầy chụp cho quý cô đẹp và rõ nét lắm ! Chúc các cô thầy mình vui mãi ! Em Hoành Châu (Gia đình C)
Tình bạn thời còn đi học mà còn giữ được đến ngày nay thật là quý vô cùng. Đừng vì bất cứ chuyện gì mà đánh mất tình bạn thì uổng lắm, đó là liều thuốc bổ của chúng ta lúc tuổi già.
Cô ơi, em ao ước có ngày được gặp lại hai cô của mình quá đi. Em sẽ cố gắng để giấc mơ ấy trở thành hiện thực .
Cố lên em, hai cô cũng mong có ngày gặp em. Cô Trí nói là cô đã sửa soạn đón em tại xứ lạnh tình nồng rồi đó. Nếu có đi thì chọn mùa thu vì không nơi nào có mùa thu tuyệt đẹp như ở Canada, phải không cô Trí.
Trở về lại Paris đã hai ngày nhưng tâm hổn như vẫn còn vương vẩn những phút giây bên nhau.
Đọc bài viết của bạn , tôi như được trở về ba ngày vàng ngọc trong vòng tay chăm sóc ân cần của bạn và anh Quang. Chúng ta như quên đi tuổi tác, chúng ta vui đùa, hồn nhiên ,nói cười nhắc nhớ lại thuở đôi mươi. Thời gian là cây thước dài để đo những cuộc tình ngắn ngủi nhưng là cây thước ngắn để đo những cuộc tình dài . Khoảng thời gian gần nữa vòng thế kỷ mình xa nhau, khi gặp lại sao thẩy gần như nhịp đập của trái tim …
Bạn xứng đáng là Bếp trưởng của trang nhà T.P.H…O.x tôi cứ khen tài nẩu ăn , cách bày trí bàn ăn , sự ẩm cúng của căn nhà vừa đủ cho đôi vợ chồng trong tuổi vể hưu…Quá lý tưởng ở tuổi chúng mình.
Cám ơn đời chúng ta vẫn còn đẩy đủ sức khỏe để thăm nhau, Mong một ngày đẹp trới..bạn đến nhà tôi . Canada xứ lạnh tình nổng bạn ơi !!!
Bài viết của bạn quá đầy , cho cuộc hội ngộ…Tôi viềt nữa cũng bằng thừa. Chỉ xin đa tạ.
Tinh cảm của cô và cô Hong Khanh, cô nghĩ là viết nữa thì thừa, nhưng đối với chúng em, cô viết dài để chúng em học tập
Cô hoàn toàn đồng ý với Lương Minh, không cho cô Trí trốn vào đâu được nếu không nộp bài viết.
Bạn ơi, thiếu gì chuyện để kể, thôi thì đã có sẵn hình bạn hãy thuật lại câu truyện sau ba ngày tại Đức, bạn vươn vai và trở thành như Phù Đổng Thiên Vương vậy…..!
Chị thuộc dạng rất mỏng da nên đọc bài viết nầy cảm động quá .Có một phần nhớ lại những ngày mình gặp nhau ở Sydney
Chị Lưu Phương ơi, em cũng vẫn nhớ mãi lần gặp gỡ tại nhà chị ở Sydney. Mỗi lần gặp được nhau là cũng do duyên lành đem lại, nhất là đối với những người ở các đại lục khác nhau.
Em chúc chị chuyến về Việt Nam sắp tới nhiều may mắn và niềm vui trong vòng tay đầm ấm của người thân, trong tình thương mến của bạn bè và anh chị em trang nhà.
Chị cho em gởi lời thăm bác chị nhé.
Chỉ biết nói: tình bạn tuyệt đẹp, cuộc gặp gỡ tuyệt vời, Cô ạ!
Em rất thích bạn đến chơi nhà, và thích đến chơi nhà bạn, nhưng có duyên mới đến được nhau.
Cô chúc Hạnh sẽ có nhiều dịp đến thăm bạn bè cũng như sẽ có thật nhiều bạn bè đến thăm em để em hưởng trọn niềm vui như em mơ ước.
Em Lý hương rất ngưỡng mộ tình bạn của hai cô. Hai người cô thật xinh đẹp và tài hoa. Thương kính.
Được các em khen, hai cô thích lắm nhất là lại khen hai cô “xinh đẹp và tài hoa”. Nói như vậy chứ hai cô càng vui hơn nữa vì các học trò cũ của hai cô ngày nay đã thực sự đúng như câu người xưa đã dậy “con hơn cha là nhà có phúc”, có thể diễn giải là “học trò hơn thày cô là niềm hãnh diện của những người chọn nghề gõ đầu trẻ”.
Bài viết và hình ảnh quá tuyệt vời, cảm động quá cô ơi! Em không biết nói gì hơn là cầu chúc cho quý thầy cô có nhiều sức khỏe để hai cô và hai gia đình còn nhiều dịp gặp nhau.
Vui và hạnh phúc quá , em cũng như chị Đức Tính ao ước một ngày nào đó được gặp lại hai cô ở xứ người .
Cám ơn My Nguyen và Lài đã cùng vui với hai cô trong cuộc hội ngộ của hai cô tại Oberhausen. Các em may mắn hơn hai cô là có thể gặp gỡ và họp mặt bạn bè cũ tương đối dễ dàng hơn.
Tuy thế cô tin là các em vẫn gìn giữ và trân quý tình cảm bạn bè, nhất là bạn bè từ thuở còn cắp sách đến trường.
Thầy cô Thượng-Trí có chuyến du lịch thật thú vị (tha phương ngộ cố tri) rất tuyệt!
Hai gia đình, hai đôi bạn gắn bó thắm thiết trong tuổi chiều vàng hạnh phúc không gì bằng. Xin chia sẻ niềm vui cùng quý bạn và chúc có nhiều cuộc vui hơn với sức khỏe tràn đầy.
Đọc tiếp phần 2 vẫn mê như đọc tiểu thuyết . Cô rất tếu. Em nhìn cách trình bày bàn ăn là biết cô rất khéo và chu đáo . Đang mê say bỗng hụt hẩng vì đến lúc cô thầy Trí phải giã từ…Đúng là mặt tươi cười nhưng trong lòng buồn nẫu ruột…Ba ngày quá ngắn ngủi cho phút giây hội ngộ của tình bạn 48 năm gặp lại . Những hình ảnh thật đẹp đó cô
Cám ơn anh Phong Tâm đã thông cảm và chia sẻ niềm vui hội ngộ của hai gia đình chúng tôi sau khoảng thời gian xa cách gần nửa thế kỷ. Có xa cách mới biết quý những giây phút được gần nhau và những kỷ niệm này sẽ còn được nhớ mãi.
Xa cách 48 năm rồi mới được gặp lại nhau trong ba ngày, bao nhiêu chuyện làm sao mà kể hết cho nhau. Cô Trí vẫn như xưa, vẫn vui vẻ, phóng khoáng và có phần xinh đẹp hơn trước nữa. Cô định đưa cuốn đặc san Trang Nhà đất Vĩnh cho cô Trí đọc mà rồi quên bẵng luôn, nhưng không sao, ngày mai cô Trí về Canada chắc là sách cũng đã đến rồi.
Cô Hồng Khanh cô Trí kính thương! Mừng hai cô có cuộc tương hội sau 48 năm xa cách ở thành phố Oberhausen nước Đức thật cảm động. Hai cô đã quyết định đúng, xem cảnh đẹp hay những danh lam nổi tiếng lúc nào mà không được; gặp được một người bạn thân thương mới là chuyện khó, hai cô đã tranh thủ bên nhau, cùng ăn uống cùng ôn chuyện xưa cũ thật là ý nghĩa. Học trò rất vui khi thấy sức khỏe hai cô rất tốt. Cô Trí ơi có thời gian viết kể lại cuộc hành trình nầy để chia sẽ cùng mọi người, học trò cũng muốn đọc.
Cô Trí và thày Thượng đều nói, mục đích sang Đức là chỉ để cô Trí và cô gặp nhau và hàn huyên sau gần nửa thế kỷ xa cách. Việc thăm phong cảnh chỉ là việc phụ. Mà đúng như vậy, gặp được nhau là hai cô tâm sự không ngớt, đâu có tinh thần đâu mà ngắm cảnh vật nữa. Cô cũng đồng ý với Võ Châu Phương, rất muốn được đọc bài viết cũng như cảm nghĩ của cô Trí về cuộc hội ngộ này. Cô Trí ơi, cô thấy không, ai cũng trông mong nên không có lý do gì để cô từ chối nữa nghe.
Cô yêu quý em ao ước được như 2 cô , khao khát gặp lại bạn thân nhưng do hoàn cảnh và điều kiện nên cũng ít có điều kiện để cùng nhau tâm sự bên cạnh bạn bè thân yêu của mình. Em rất ngưỡng mộ cô nhưng đã 47 năm rồi cô rời trường đến nay em chưa một lần gặp lại cô, khi vào trang nhà em mới biết cô rất ủng hộ trang nhà em rất vui và được gặp cô trên trang nhà.
Gặp lại bạn cũ sau 48 năm xa cách, cô đã kể lại câu chuyện hết sức sống động, bên cạnh những hình ảnh thật đẹp và nồng ấm, em có thể hình dung các thầy cô đã vui đến mức độ nào! Thật vui hơn khi cô kể lại việc làm bánh vội vàng trong khi thầy cứ giục…lúc ấy thầy cô chắc là trẻ trung và đáng yêu lắm! Rồi nó sẽ trở thành kỷ niệm thật tuyệt cô nhỉ?
Chúc thầy, cô luôn vui, khỏe và hạnh phúc!
Hai em Bé (Xuân Hiệp) và MyNhung Nguyen đã cảm thông với cô và cô Trí trong cuộc gặp gỡ sau gần nửa thế kỷ. Có gặp được nhau, tất cả đều do duyên lành đem lại mà không thể tính trước được.
Biết đâu một ngày nào đó do duyên lành đưa lại, cô trò chúng ta sẽ lại có dịp gặp nhau, phải không em Bé (Xuân Hiệp).
Em tin, chúng ta chắc chắn sẽ gặp nhau, khi cô về thăm quê và họp mặt trang TPH.
Mong cô lắm đó!