Chuyện tình trên mạng
Thời học sinh là thời mơ mộng, cũng là một thời ôm áp những ước mơ, những hoài bảo trong lòng, học càng giỏi thì mơ ước lại càng cao, nhưng thử hỏi có mấy học sinh thực hiện được ước mơ của mình. Bạch Vân là cô học sinh giỏi văn của trường Bùi Thị Xuân, Đà Lạt, em đã từng ước muốn vào đại học văn khoa để có cơ hội theo con đường văn thơ mà em yêu thích. Không may cho em, gia đình đang lúc khó khăn, nghèo túng; cha thì già yếu, chị lại bệnh nặng, không còn con đường để lựa chọn, em phải vào một công ty làm việc để giúp gia đình khi sắp tốt nghiệp cấp ba.
Phần 1: Làm quen face book (FB)
Bạn bè em nhiều người vào đại học, bạn thân em vào đại học y, còn một bạn khác vào đai học dược, có một tương lai sáng lạng đầy hứa hẹn… Còn em, em phải đi làm những công việc không hề ưa thích. Lúc đầu em cũng thất vọng và buồn chán hoàn cảnh cho số phận, nhưng rồi em thấy vui vì mọi người tốt với em. Em tự an ủi bản thân, cho rằng mình đã bước vào một đại học lớn nhất đó là đại học trường đời; ước mơ của mình là làm thơ, phải thực hiện, làm thơ là do mình đâu có ai cấm cảng. Thế rồi em làm thơ, vui cũng làm thơ, buồn cũng làm thơ; làm thơ để chia sẽ những buồn vui cùng anh chị bạn bè trong công ty. Mọi người phải phì cười với những câu thơ chọc cười rất có duyên của em nên gọi em là nhà thơ chưa tốt nghiệp. Trong số đó, Cô Thủy là dành cho em một sự thương mến đặc biệt, trước đây cô ấy là cô giáo dạy môn văn, biết em từng làm trưởng ban báo chí của trường Bùi Thị Xuân, cô luôn tìm cách giúp em phát huy năng khiếu làm thơ. Một hôm cô nói với em:
– Bạch Vân, ở FB có những trang thơ, em vào đó có thể làm thơ, và giao lưu với những nhà thơ khác qua đó sẽ học hỏi nhiều điều hay.
Bấy lâu nay Bạch Vân nghe nhiều người nói đến những điều tệ hại của FB, và báo chí cũng đề cặp đến những lường gạt trên FB, có người bị gạt tiền, có người bị gạt tình nên Bạch Vân nói với cô Thủy:
– Cô ơi! Em nghe nói FB ghê lắm, người ta gạt nhau trên đó .
Cô Thủy thấy Bạch Vân có nhiều thành kiến về FB, cần có thời gian em ấy mới nhận ra được lợi ích của nó, nên cô nói:
– Em cứ tìm hiểu đi, khi nào cần tôi sẽ giúp cho em.
Rồi một hôm trong giờ nghỉ giải lao, có một anh kể lại anh bị lường gạt. Nghe câu chuyện mọi người lấy làm tức tối bực bội dùm cho anh. Bạch Vân thấy câu chuyện cũng có phần tương tự bài thơ mà cô làm đêm hôm qua, liền đọc cho mọi người nghe:
BẮT THANG LÊN HỎI ÔNG TRỜI
Một hôm lên hỏi ông trời
Thế gian người tốt khổ hoài vậy ông?
Ông trời ông trả lời rằng
Người tốt mà khổ là đương nhiên rồi
Thế gian giả dối lọc lừa
Mày không gian dối sao giàu được lên
Vậy còn lắm kẻ chung tình
Chung tình vẫn bị phụ tình là sao?
Ông trời ông lại mỉm cười
chung tình là dại, thật tình là ngu
Thế gian lắm chuyện nực cười
Lại còn hy vọng vào câu chung tình
Ta toan hỏi tiếp vài câu
Nam Tào, Bắc Đẩu bước ra một lần
Những nàng tiên ở trên trời
Chẳng may phạm tội phải đày trần gian
Chữ trần cộng với chữ gian
Để cho mà hiểu xuống trần phải gian
Nếu không đầy xuống làm gì
Cứ để cho ở trên đây cho rồi
Nghe xong ta vội đi về
Đến giờ mới hiều được người trần gian. (TP)
Mọi người nghe bài thơ Bạch Vân đọc đều mở miệng cười, còn cô Thủy lại bên nói với cô:
Em thấy đó, người ta có thể bị gạt ở nơi đâu, chớ đâu phải chỉ có trên Fb.
– Dạ! Nhưng ở ngoài đời mình có thể phát xét được đó cô.
– Nếu em có đầu ốc để phán xét thì ở bất cứ nơi đâu cũng khó mà bị gạt. Em hãy thử nghĩ nước ta từ trẻ đến già, từ người dân thường đến trí thức ai cũng dùng Fb, người ta tổng kết nước Việt Nam là một trong những nước dùng Fb nhất nhì trên thế giới.
– Ủa! Dân mình chuộng Fb đến thế sao cô!
– Em ạ! Fb bây giờ là nơi giao lưu, trao đổi giửa những người thân, giửa bạn bè qua mạng Fb người ta giao lưu khắp thế giới. Trên Fb em kết bạn hay không với một ai đó là tùy ở em. Kết bạn rồi em thấy người bạn đó không vừa ý thì em ngừng lại mà không ai buồn phiền.
Nghe cô Thủy giải thích về Fb, Bạch Vân đã hứng thú, nhưng hoàn cảnh gia đình, cô không có thể mua điện thoại hay computer, nên cũng đành chịu.
Dịp may đã đến, công ty bắt đầu trang bị hệ thống computer mới, bán cho nhân viên những computer cũ. Thế Bạch Vân mang về nhà một cái, rồi mở internet, nhờ người em họ hướng dẫn computer và lập Fb. Bạch Vân nghe lời người em không dùng địa chỉ thật không, không dùng tên thật, và không để hình của mình lên Fb và kết bạn có chọn lựa. Nickname của em là Hồng Vân, và người đầu tiên em kết bạn là cô giáo Thủy và dần dần làm bạn với những nhà thơ trẻ mà em trông có cảm tình. Lúc đầu, do mặc cảm thơ của mình không bằng ai nên không dám đăng bài lên FB, cô giáo khuyến khích động viên mãi, em mới đăng bài lên thử, nào ngờ được nhiều người đón đọc, còn gửi lại những lời khen ngợi làm em vui lên; từ đó em bắt đầu tham gia sáng tác thơ đăng trên Fb.
Bạch Vân sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt cô luôn tìm đọc những bài thơ nói về Đà Lạt, không biết bao nhiêu bài thơ nói về xứ sở sương mù nầy, thơ tình có, thơ ca ngợi cảnh đẹp thiên nhiên có; nhưng có một bài thơ đọc xong trái tim của em rụng động mạnh, hơi thở như nghẹn lại, tình cảm nầy em thường bị khi gặp chuyện xúc động mạnh. Bài thơ nói về một cô gái sống ở Đà Lạt quen một chàng sinh viên y khoa từ Sài Gòn đến. Anh đến vào mùa hoa anh đào nở, ở vài ba ngày rồi đi, khi đi anh mang luôn trái tim cô ấy, để mỗi độ mùa hoa về thì cô ấy với tâm trạng nhớ, thương chờ và đơi. Bạch Vân cảm thông cho một tình cảm trong sáng ngây thơ của cô gái Đà Lạt, yêu người ta mà không biết người ta có yêu lại không phải hỏi lòng mình với núi đồi với những con suối:
Anh ra đi, anh có biết không anh?
Núi Lang Bian cây cỏ vẫn màu xanh
Mây bạc ngàn, những con suối bao quanh
Vẫn giữ nguyên, giữ nguyên tình anh đó
Cô bé ngày xưa, giờ không còn nhỏ
Em biết làm thơ và biết mộng mơ
Anh trở lại đi, rừng núi trông chờ
Hoa đào đã nở mấy mùa thương nhớ.
Bạch Vân thấy tác giả của bài thơ là An Duy cũng là người chủ của trang Fb có kết bạn với cô giáo Thủy. Bạch Vân thắc mắc không biết An Duy có phải là chàng sinh viên y khoa trong bài thơ không? Mặt mày người nầy ra sao? Còn nhiều câu hỏi nữa xuất hiện trong đầu em. Bạch Vân vào FB của An Duy để tìm hiểu, nhận thấy người nầy cũng giống như em có ít bạn trên FB và những người bạn của An Duy là những nhà thơ trẻ, người nầy không những làm thơ mà còn viết chuyện ngắn. Bạch Vân bắt đầu đọc thơ rồi đến những mẩu chuyện; em thích thú và lôi cuốn bởi những câu chuyện, dường như tác giả kể lại chuyện có thật ở ngoài đời, có tình có lý. Tìm từ đầu đến cuối trang FB không thấy được một tấm hình của tác giả. Không biết người này trẻ hay già, đẹp hay xấu, nhưng qua những bài thơ và truyện ngắn em có cảm tình, và tự nghĩ rằng: “Dù người nầy có như thế nào, Em cũng muốn làm bạn cho bằng được”.
(Còn Tiếp)
Võ Châu Phương
H1 hình minh họa (nguồn Net)
Tới phút gay cấn là ,,,,MỜI CÁC BẠN GIẢI LAO ,,,CHỜ THÊM CHÚT NỮA TRƯỚC KHI VÀO TRẬN MỚI Hihi
Chị Hoành Châu thương mến! Em trở về với trang nhà, với tâm trang vui tươi phấn khởi mang câu chuyện ngắn ra mắt mọi người. Trước đây những chuyện ngắn của em là những đề tài xa xưa, lần nầy viết theo đề tài mới và biết trang nhà ta các anh chị văn thơ đều giỏi câu chuyện này kết hợp những bài thơ, em đang cố viết nhưng khả nang có hạng hy vọng thầy cô, anh chị trang nhà nhất là gia đình C chỉ điểm cho. Cảm ơn chị đã nhanh tay viết phản hồi cho đệ nầy.
Cũng như Hoành Châu, chị cũng chờ đọc tiếp, Võ Châu Phương.
Cảm ơn chị Hạnh đã xem qua phần đầu câu chuyện. Câu chuyện nầy xảy ra Đà Lạt một thành phố mộng mơ, với cảnh đẹp mê hồn, xin chị xem những phần sau em nói về Đà Lạt chị cho ý kiến xem người em nầy nói về Đà Lạt có đúng không.
Câu chuyện người bà con viết hấp dẫn quá ,cũng như 2 chị đang chờ đợi xem tiếp .
Chị Võ Thị Lài thương mến! Em rất vui mừng thấy chị họ viết phản hồi. Đã gần 4 năm rồi em mới trở lại viết truyện ngắn trên trang nhà, hy vọng góp thêm một màu sắc cho trang web trường Tống. Mời chị cùng thành viên trang nhà xem phần kế tiếp nay mai.
Trên trang nhà, loại truyện dài tình cảm rất hiếm khi thấy xuất hiện, ngoài những truyện dài đồng quê của tác giả Một Lúa. Cám ơn Võ Châu Phương, một cây bút trẻ, đa dạng đang cho đăng “Truyện tình trên mạng”, hứa hẹn sẽ có một câu truyện tình hay và lạ trong thời đại internet này.
Cô Hồng Khanh kính thương của học trò; nghe lời khuyên của cô, học trò đã trở lại góp phần cùng anh chị em cho trang nhà. Đây là câu chuyện ngắn đầu tiên sau 4 năm gián đoạn; hy vọng được cô gớp ý để em viết hoàn thiện hơn. Cảm ơn tấm lòng của cô hướng về những học trò trường Tống.
Những chuyện tình trên mạng ngày nay có thể được xem là thời sự nóng bỏng. Câu chuyện của Võ Châu Phương đã mở đầu thật lôi cuốn, hấp dẫn. Tỉ chờ đọc tiếp Châu Phương nhe!
Chị My Nguyen thương! Cảm ơn những lời động viên của chị, đệ đọc mà vui lắm. Đệ sẽ đăng phần kế tiếp, chị theo dõi và góp ý cho đệ đệ nầy.
Ui! Viết được truyện dài là quá giỏi! Cố lên! Võ Châu Phương! Ơi em trai tài ba của chị!
Chị Vân Hà thương, cám ơn chị khen người em. Em đã đọc nhiều bài viết của chị. Chị viết khỏe thật chung quanh sinh nhật trang nhà chị đã viết đến năm sáu bài thật là kính nể. Em đã chú ý bài “Ngã ba đường” thấy chị có lòng với trang nhà và nhiệt tình nữa. Em bị lôi cuốn với những bài của chị. Chúc chị vui vẻ sáng tác khỏe.
VCP có nhận được sự nhắn tin than phiền vì đã tùng tên trong câu chuyện.
Tôi thành thật xin lỗi những ai đã tùng tên trong câu chuyện, đó sự tùng hợp không cố ý. Có một số tên trong câu chuyện có thể sửa đổi một cách dễ dàng, nhưng có những cái tên dùng để giải quyết một số vấn đề trong câu chuyện không sửa đổi được xin thông cảm. Tôi Sợ sự ngộ nhận và hiểu lầm nên những nhân vật trong truyện chỉ lấy tên chớ không lấy họ, nếu lấy tên lẫn họ mà tùng với người mình quen thì phải xin phép trước khi dùng tên đó.
Trong câu chuyện sẽ có nhiều bài thơ, những bài thơ đó đã được sự đồng ý của tác giả.