Lưu Phương – người chị lớn của trang (bạn bè quanh ta)
Do một sự tình cờ, tôi đến với trang TPH-VL vào năm 2014, lúc đó chị Lưu Phương, một cộng sự viên đã đồng hành với trang nhà ngay từ lúc ban đầu, nhưng chị không còn hoạt động nhiều nữa. Dù thế, qua trang nhà, tôi cũng được biết sơ qua về chị, một người chị lớn của trang, rất được các em thương mến và tín nhiệm. Thỉnh thoảng trên trang nhà thấy một bài viết cùng hình ảnh của các cuộc họp mặt giữa chị và các em khi chị về thăm Việt Nam. Biết chị, nhưng chưa có dịp làm quen bởi vì có sự e ngại, tôi là người mới đến lại ít tuổi hơn chị, chị lớn hơn nhưng vì bản tính rụt rè nên chúng tôi đã lỡ cơ hội để kết bạn sớm hơn.
Cuối cùng, tôi và chị quen nhau qua một phản hồi của tôi để chúc sức khoẻ thân mẫu của chị, hình ảnh của bác đã trên 90 còn minh mẫn, tráng kiện làm tôi nhớ đến mẹ tôi.
Có thể nói bác là nhịp cầu nối tình bạn giữa chị và tôi. Từ đó, lâu lâu chúng tôi trao đổi điện thư để thăm hỏi. Một nhân duyên nữa là chị cũng ở tại Sydney cùng thành phố với đại gia đình tôi tại Úc nên ý định sẽ thăm chị khi tôi có mặt ở xứ sở Kangaroo chắc chắn sẽ được thực hiện.
Một ngày đẹp trời vào mùa thu 2016 tại Sydney, tôi tới thăm chị và Hải Đường như đã có điện thơ hẹn trước với chị. Chị chờ sẵn nhưng khi thấy chúng tôi đến với phái đoàn bốn người, trong đó có cả mẹ tôi làm chị sững sờ vì bất ngờ.
Tại Sydney
Gặp chị lại càng mến chị hơn, người chị nhỏ nhắn, dịu dàng và chân tình. Hải Đường, cô con gái xinh đẹp của chị cũng vừa từ Hoa Kỳ về ngày hôm trước, tuy còn mệt vì chuyến đi dài, vì giờ giấc giữa hai lục địa khác nhau nhưng cũng vẫn vui vẻ ra tiếp chuyện với bà và các cô cả tiếng đồng hồ. Mới gặp lần đầu nhưng không hiểu sao chuyện trò với nhau không dứt. Vì sợ mẹ tôi ngồi lâu nên chúng tôi kiếu từ mặc dù cả hai bên, chủ và khách đều còn quyến luyến.
Từ sau cuộc viếng thăm, chị và tôi trở nên thân thuộc hơn, nhờ đó tôi biết được trước khi đồng hành với trang nhà, chị đã từng viết cho một số các tờ báo tiếng Việt tại Sydney. Tài năng của chị không những được thể hiện qua những truyện tình cảm dài, truyện ngắn mà những bài thơ của chị đều có hồn, chữ dùng khéo léo, chọn lọc nhưng không vì thế làm cho thơ trở nên bị gò bó mà trái lại mượt mà và dễ đi vào lòng người đọc.
Truyện dài của chị nếu tôi không lầm, có tên là ” Thương hoài ngàn năm” ( nếu sai xin chị tha lỗi và chỉnh lại dùm) đăng trên báo ở Sydney là chuyện đời chị, kể lại cuộc tình thơ mộng nhưng đẫm nước mắt vì không thành. Tôi chỉ nghe nói mà chưa được đọc nên đề nghị chị cho đăng thành từng tập trên trang nhà để mọi người cùng thưởng thức. Chị chưa trả lời nên tôi vẫn chờ, vấn đề lớn nhất của chị hiện thời là sức khoẻ, chị ăn rất ít và thường bị chóng mặt nên nhiều khi không thể ngồi trước máy vi tính được.
Chị và các em ở Saigon
Tháng mười này chị sẽ về Việt Nam để thăm thân mẫu cùng gia đình con trai của chị. Thân chúc chị một chuyến đi thật vui và an bình để tận hưởng tất cả niềm hạnh phúc bên mẹ, con trai, con dâu và cháu nội, nhất là hưởng không khí trong lành của quê nhà Vĩnh Long.
Chị và các anh chị em ở Vĩnh Long
Các em ở quê nhà hãy sửa soạn đón một người chị hiền dịu, đáng mến của trang nhà để những tháng ngày của chị ở Việt Nam thêm phần tươi vui, đầm ấm.
Lê-Thân Hồng-Khanh
Người Việt chúng ta khi sống xa quê hương gặp được đồng hương thì rất vui mừng nhìn ảnh tươi vui của mọi người cũng thấy rỏ thân tình xiếc bao, nhất là mẹ của cô một bà cụ tinh tường, em đọc bài cô viết mà xao lòng. Năm nay, chi Lưu Phương về thăm quê nhà chắc là rất vui đây. Cô cho em gửi lời kính chúc sức khỏe bà và gia đình cô .
Cô Hồng Khanh tiếp sức Võ Châu Phương khơi dậy đề tài viết về Những người thân mến xung quanh chúng ta.
Bài viết và hình ảnh về những người thân quen làm chúng em nhớ nhiều về chị Lưu Phương hiền hậu, biết thêm những kỷ niệm ngọt ngào.
Đọc bài viết của Hồng Khanh(HK), hiểu thêm về chị Lưu Phương(LP), rất ngưỡng mộ chị. Hy vọng chị cho trang nhà TPH-VL đăng lại chuyện ” Thương hoài ngàn năm”. Chỉ qua tiêu đề là em đã sẳn sàng làm độc giả sắp hàng đầu tiên. Chúc chị sẽ có những ngày vui ở Việt Nam.
Khanh à…
Nhìn hình ảnh cuộc hội ngộ của gia đình chị L.P và gia đình H.K dễ thương quá, sự bình an thể hiện trong nụ cười mỗi thành viên. Khanh ơi…mình chúc sức khỏe của bác nghe.
Cô giáo H.K bao giờ cũng bắt kịp những đề tài trang nhà khởi xướng, chỉ có tui là hơi chậm chạp, vả lại nhìn quanh mình ngoài o.x, hoa cỏ quanh nhà, giống như nhạc sĩ Lam Phương đã viết ..” Sáng mai thức giấc, nhìn quanh một mình….” con cháu chợt đến chợt đi…Thế giới quanh tui là vậy….hơi tẻ nhạt. Phải không ?
Thân gửi Trầm Hương Ptt,
Bây giở thì chị có thể xem Trầm Hương như cô giáo Hồng Khanh rồi phải không?
Chị cám ơn tình cảm Trầm Hương đã danh cho và cũng xin đáp lại bằng cả tấm lòng. Chị vui lắm khi được em “ngưỡng mộ”
Thương chúc em và gia đình luôn an mạnh. L P
Thân gửi Trầm Hương Ptt,
Chị để lạc mất “Thương hoài ngàn năm” rồi. Mấy bữa nay cố gắng tìm mà không được nên trả lời Trầm Hương trể, cho chị xin lỗi. Khi nào tìm được chị sẽ gửi đăng, chắc phải nhiều kỳ không biết có trở ngại gì cho trang nhà không.
Chị thân gửi Trầm Hương lời hỏi thăm. Thương chúc em sức khỏe và hạnh phúc. LP
Cô ơi! Bài viết của cô về chị Lưu Phương, một người chị lớn của trang nhà, thật ấm áp nghĩa tình. Những bức ảnh về những cuộc hội ngộ với chị Lưu Phương rất quý và đầy ý nghĩa. Em hân hạnh được gặp chị Lưu Phương hai lần vào chuyến chị về thăm quê năm trước. Chị rất gần gũi thân thương, tình cảm rất chan hoà dù mới lần đầu gặp mặt. Được tin chị sẽ về nước vào tháng 10, chúng em vui lắm, sẽ chờ đón chị ở Vĩnh Long.
Kính chúc bà, cô và gia đình luôn an lành, vui khỏe. Em chúc chị Lưu Phương dồi dào sức khỏe, chuẩn bị tốt cho chuyến về thăm gia đình sắp tới.
Cô Hồng Khanh kính thương! Trước hết cảm ơn cô cho biết một số thông tin về cô Lưu Phương. Như cô quan sát theo dõi và đưa ra nhận xét rất đúng về cô Lưu Phương và trang nhà. Cô Lưu Phương không có tham gia nhiều và xuất hiện nhiều trên trang tongphuochiep-vinhlong.com, nhưng chỗ học trò biết đây một cây cổ thụ của trang web nầy, chỗ dựa tinh thần cho nhiều thành viên trong đó có học trò. Cô Lưu Phương ít xuất hiện, ít tham gia viết bài nhưng tình cảm dành cho trang web cũng như thành viên trang nhà không ít. Sức khỏe của cô lúc mạnh, lúc yếu, nhưng quan tâm và theo dõi trang mạng gần như liên tục, khi cần là cô lại có mặt. Chính có nhiều tình cảm cho đất Vĩnh Long và trang web của trường Tống; cô đã khéo léo đưa Hải Đường vào đây để tạo điều kiện em quen biết với mọi người. Mượn nơi bài viết của cô Hồng Khanh, cho học trò kính thăm sức khỏe của cô Lưu Phương và thương chúc cô có chuyến về thăm quê thuận lợi và vui vẻ.
Kính gởi Cô !
Bài cô viết về chị Lưu Phương thât vừa đủ và cảm xúc. Khi chưa gặp, qua văn thơ, ta cũng biết tính cách của một người nào đó. Em có cảm nhận cô và chị Lưu Phương có sự tương đồng về tính cách: Lời văn, lời thơ thật dịu dàng, ngọt ngào, nồng ấm …Em đã gặp chị Lưu Phương hai lần trước và sau tết 2016. Ấn tương ban đầu rất quan trọng. Hình ảnh chị Lưu Phương đã để lại trong lòng em một sự kính mến mà dễ gần. Một người bạn của em, Lương y Nguyễn Đăng Xiêng (TPH NK 77) cũng cảm nhận về chi Lưu Phương như vậy: Nhìn gương mặt là biết người hiền, thân thiện, thật tâm ….
Kính gởi chị Lưu Phương! Nghe tin chị sắp về thăm quê, em rất vui. Vậy là em sẽ gặp lại chi, người chị lớn quý mến của Trang Nhà. Em mong đọc những bài viết của chị Lưu Phương lắm đó.
Bạn Trí của tôi,
Cùng các em Bé (Xuân Hiệp), Hạnh, My Nguyen, Võ Châu Phương, Thu Cúc,
Cám ơn bạn cũng như các em đã góp ý, chị Lưu Phương đúng là người chị lớn dịu hiền và chân tình của chúng ta. Những gì đi từ trái tim của chúng ta ra đương nhiên sẽ đi đến trái tim của mọi người bởi vì đó là “chân tình”, thêm nữa, tình thân Tống Phước Hiệp đã trải dài khắp nơi, Á, Âu, Mỹ, Úc (nếu có cựu TPH ở Phi Châu xin cho biết), chắc chắn chúng ta sẽ gìn giữ và phát triển bằng cách tạo cơ hội để gặp gỡ nhau, nhất là ở nước ngoài.
Chị Lưu Phương ơi, như chị đã thấy, chúng em rất mong một ngày nào đó được đọc truyện dài “Thương hoài ngàn năm” của chị. Chúng em đang chờ……Gởi lời thăm chị, Hải Đường cùng gia đình.
Đoc bài viết của em chị cảm đông lắm và cũng vui lắm. Cám ơn em đã từng ngày dõi theo, thương yêu và lo lắng cho chị
Thật tình thì không thể nói hết ra được băng lời chỉ xin gửi đến em tất cả tấm lòng của chị. LP
Em có nghe tiếng về chị Lưu Phương nhưng chưa được gặp, qua lời giới thiệu của cô cho biết về chị chúng em rất ngưỡng mộ. Nhìn hình gia đình chị và gia đình cô thấy thân tình và thật ấm áp. Kính chúc bà và cô ,chị Lưu Phương cùng tất cả dồi dào sức khỏe. Rất vui chờ đón chị Lưu Phương về thăm quê hương .
Thân gửi các em Nguyễn thị Bé, em ruột Hạnh, My Nguyễn, Thu Cúc, Võ thị Lài và Võ Châu Phương
Chị cảm động lắm khi đọc những dòng tình cảm rất đẹp rất thân thương các em đã viết về chị, cho chị.
Hy vọng lần nầy về chị sẽ gặp được tất cả các em nhất là các em khóa 75.
Riêng Võ Châu Phương thì có vẻ khó hội ngộ quá phải không? Nhưng cứ hy vọng đi.
Chị thương gửi đến các em lời chúc sức khỏe và bình an. LP