Ngọn cỏ của Phong Tâm

Ngày đăng: 9/04/2017 08:22:38 Sáng/ ý kiến phản hồi (17)

Vương vấn hoài người con gái đứng bên ngọn cỏ, để cuối cùng người con gái ấy trở thành người trong tranh,  tâm sự nổi lòng được nhà thơ Phong Tâm gởi gấm vào bài thơ “Ngọn Cỏ”, với lời thơ tình cảm nhẹ nhàng, mời các anh chị em trang nhà cùng thưởng thức. PR

 

0 ngon co
NGỌN CỎ

 

Tôi thấy người con gái

Đứng bên bờ cỏ non

Như một con chim nhỏ

Ngậm bông lúa no tròn

 

Ước gì tôi bắt được

Con chim nhảy tung tăng

Về cấy xanh luống mạ

Đợi bông lúa trổ vàng

 

Mùa chim không trở lại

Ngọn cỏ già kém xanh

Bây giờ người con gái

Trở thành người trong tranh

 

Tôi về thương ngọn cỏ

Mỗi chiều ra bến sông

Ngó qua bờ cỏ rối

Dây nhãn lồng đơm bông.

 

Cái Mơn, 12.1.89

Phong Tâm

(Trích từ báo Văn Nghệ TP.HCM,tháng 12-1989 – ra ngày 15/1)

Có 17 bình luận về Ngọn cỏ của Phong Tâm

  1. Trầm Hương Ptt nói:

    Hình ảnh người con gái đứng bên bờ cỏ non , Trầm Hương Ptt tưởng tượng thêm một chút về những cánh đồng lúa trổ đòng đòng ( không biết bây giờ còn dùng từ nầy không ) xung quanh nàng, một khung trời yên bình và nụ cười cô gái đã khiến nhà thơ P.T vẻ nên bức tranh thơ…thật tuyệt..
    Âm vang bài hát ” Em đi trên cỏ non…” chợt vọng về…”
    Bây giờ người con gái.Trở thành người trong tranh !!!” Từ đó, có bao giờ người trong tranh bước ra cỏi đời thường không hở đại huynh Phong Tâm ?

    • Phong Tâm nói:

      Đó là người con gái có thật. Bất chợt một lần nhận ra từ nơi quê hương mình. Cánh đồng lúa đương thì bông ngậm sữa, trổ đòng đòng, từ nầy vẫn tồn tại trong văn chương như muội Trầm Hương Ptt vừa nhắc lại. Có lẽ do tâm hồn nhạy cảm mà lúc đó PT ghi lại hình ảnh nầy. Nhắc tới bài hát “Em đi trên cỏ non” làm cho huynh nhớ vô cùng ông bạn Bắc Sơn.

      Người con gái vẫn trong tranh, vẫn có lần bước ra như sương khói mơ hồ… để lại dấu ấn trong thơ PT mà… chưa bao giờ có trong cõi thực! Cám ơn muội TH.Ptt đã cho bài thơ với ý đẹp.

       

  2. Hoành Châu nói:

    Bài thơ có nhiều hình ảnh thơ ,, một chuyện tình thơ đẹp ,,chắc tác giả có trãi nghiệm ,,,bến sông thương đây ! Hihi                              Em Hoành Châu (Gia đình C  )

    • Phong Tâm nói:

      Mở mắt từ cái nôi quê hương mình nơi bốn bề sông nước, có nhiều hình ảnh nên thơ, phải chăng vì vậy PT bị ảnh hưởng bởi những dòng sông thương yêu gần gũi? Em gái Hoành Châu rất đúng khi nhận xét về người anh chân đất nầy. Anh cám ơn HC.

      Tiện đây, anh rất cám ơn Phi Rom đã đăng tải bài thơ và giới thiệu cùng bạn đọc trang nhà. Anh PT

  3. VÕ THỊ LÀI nói:

    Bài thơ  rất sinh động,nhẹ nhàn ,tình cảm sâu lắng .một người con gái đứng bên bờ cỏ non mà đã  gợi trong anh một cảm hứng đễ cho ra một bài thơ rất hay ; Tôi về thương ngọn cỏ.   Mỗi chiều ra bến sông . Ngó qua bờ cỏ rối , Dây nhản lòng đơm bông . Đọc bài thơ mả thấy lòng lân lân xao xuyến .

    • Phong Tâm nói:

      Rất vui qua phản hồi của Võ Thị Lài. Theo PT, “em là một độc giả đúng nghĩa” dường như đọc không bỏ sót bài nào trên trang nhà, luôn có ý kiến và nhận xét rất chân thật. Thân chúc Lài sức khỏe, an vui.

  4. NHA nói:

    Bắt đầu từ hai câu:

    Bây giờ người con gái

    Trở thành người trong tranh

    xin mời anh Phong Tâm nghe bản nhạc sau đây:

     http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nguoi-dep-trong-tranh-ha-phuong.xhxnZPNhqq.html

    Người Đẹp Trong Tranh

    Tác giả: Huỳnh Nhật Tân

    Ngày xưa có một bức tranh tuyệt trần

    Chàng trai yêu người thiếu nữ trong tranh

    Khi mới gặp nhau sao nặng tình 
    Khi mới vừa quen ngơ ngân lòng 
    Hỡi người trong tranh sao người cứ mãi lặng thinh 

    Rồi một đêm có nàng dáng tiên hiện về 
    Gặp nhau hai người mới nên câu 
    Kết mối nào trăm năm tình trần 
    Quấn quít cười vui đêm mộng vàng 
    Yêu người trong tranh biết đâu người có cuộc tình ta 

    ĐK: 

    Người ơi tiếc chi cơn mộng tàn 
    Gặp nhau mối duyên tơ muộn màng 
    Có đâu biết rằng ngày mai 
    Ai người hờ hững với tình ai 
    Hỡi người trong tranh 

    Rồi mai cuốn chân theo dòng đời 
    Đừng quên có người thiếu nữ trong tranh 
    Ai đã vì yêu yêu thật lòng 
    Ai đã vì tương tư một lòng 
    Hỡi người tình ơi xin đừng vội quên bức tranh ngày nào … !!!

    Trong tương lai, biết đâu lại có chuyện Tú Uên-Giáng Kiều Tân thời nhỉ ?

  5. Phong Tâm nói:

    Anh Hồng Ẩn ơi, rất cám ơn anh cho tôi đọc lời nhạc, nhưng tiếc là không thể mở được nhạc để nghe. Còn chuyện Tú Uyên – Giáng Kiều đầy mộng đẹp, nên thơ… vĩnh viễn vẫn là trong huyền thoại, trong tác phẩm lưu truyền… mơ kiếp nào có được hả anh?

    Bài thơ “Ngọn cỏ” tôi viết đã trên 28 năm rồi, tình cờ lục chồng báo cũ gặp đăng trong báo Văn Nghệ TP.HCM năm 1989 mà tôi quên mất, bỏ sót tới nay, mới đây mấy hôm tôi nhờ YDT gài giúp vào blog PT và gởi cho Phi Rom đăng lại.

    Đã 28 năm… tôi chờ… “mãi không hiện thực nào xuất hiện”! Vậy tương lai là bao giờ? Xin anh phỏng chừng giúp, để tôi nghe lời anh sống mà hy vọng… “cái tân thời”, nghe anh.

    • NHA nói:

      Anh “copy” toàn bộ link tôi đã gởi:

       http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nguoi-dep-trong-tranh-ha-phuong.xhxnZPNhqq.html

      rồi anh “paste” và khung của browser anh xài trong máy vi tính, nhớ click “enter” anh sẽ mở ra được, hay anh vào link youtube tôi  gởi thêm đây nè:

      https://www.youtube.com/watch?v=s3FcvsoU8sw

      “CÁI TÂN THỜI” ngày mai sẽ … tới “gặp” anh thôi khi anh chạm được “CÁI NGÀY MAI” anh ạ. Tin tôi đi… hi hi hi.

      Chúc anh may mắn mở nhạc nghe được và cả sự gặp Giáng Kiều của anh nhé.

      • Phong Tâm nói:

        Anh Ẩn ông bạn già của tôi ơi, sao anh hay quá vậy? Tôi đâu biết mấy động tác anh chỉ cho tôi làm, nhưng bấm vào link dưới kèm theo hiện lên được tôi khoái quá chừng, thấy hình Tấn Thành (có với “ảnh” tấm hình khá đẹp chụp bữa nhậu nhà Tấn Thi). Tôi chưa biết mấy động tác anh chỉ dẫn… già rồi, học khó quá đi! Chắc tới chết cũng phải nhờ YDT bỏ bài vào blog lưu giùm, cô em sẵn sàng, không làm khó, để khi tôi thấy trước bài nào có chỗ chưa ổn, báo liền để em chỉnh lại. Bây giờ YDT cứng tay lắm rồi gần như không cần nữa, còn tôi thì không tiến bộ được chút nào.

        Ôi! “CÁI TÂN THỜI” phải đợi “CÁI NGÀY MAI” của anh chắc tôi chết mất rồi anh ơi! Đọc lời anh đầy lạc quan nghe vui, chắc tôi cố chạm cho được nhiều ngày mai… anh cũng gắng chạm nhiều “CÁI NGÀY MAI”, anh nhé!

  6. Hoài Thương nói:

    Đọc qua bài thơ em cũng tưởng chừng như mình đang đối diện với một bức tranh thôn dã.

    • Phong Tâm nói:

      Qua đó cho thấy tâm hồn Hoài Thương cũng rất nhạy cảm, nhớ là HT từng đối diện với nhiều bức tranh thôn dã, có phải em đã quên rồi không?

  7. My Nguyen nói:

    Huynh Phong Tâm ui! Hình ảnh người con gái bên bờ cỏ non qua những dòng thơ của huynh thật thi vị, tuyệt vời làm sao! Đọc bài thơ của huynh khiến cho đứa em gái hay “thơ thẩn” này nghe tâm hồn bay bổng, nhẹ nhàng; thêm một chút xuyến xao, mơ mộng. Nhớ lại thời mình là thiếu nữ, chẳng biết có ai đem hình ảnh mình vào ký ức, để…”Tôi về thương ngọn cỏ/ Mỗi chiều ra bến sông…”?!

    Rồi lại đọc những lời đối đáp của anh với anh NHA về “CÁI NGÀY MAI”, về giấc mơ một Tú Uyên-Giáng Kiều tân thời… Ôi, nghe mà dễ thương làm sao ấy! Em vui lây cho cái lạc quan, yêu đời của hai ông anh luống tuổi nhưng tâm hồn thì trẻ mãi không già. Cứ thế nhé nhị vị Sư Huynh! Em mong hai anh mãi luôn vui khỏe. Thương mến.

    • Phong Tâm nói:

      My Nguyên cho “đại huynh” một bất ngờ, cứ tưởng bài thơ khiêm tốn, nhẹ hẫng qua chút xao lòng bất chợt của một thời huynh… cũng đem đến cho MN khoảnh khắc “thẩn thơ” và  tưởng nhớ như hồi thuở tươi xanh. Với cảm tính, huynh nghĩ rằng hình ảnh “đứa em” dễ thương nầy đã có lắm chàng nhốt sâu trong ký ức rồi, MN thử kéo ngăn lòng ra điểm lại, biết đâu em đã vô tình bỏ quên?

      Cám ơn tình cảm của em đối với hai ông bạn già, khuyến khích giữ tâm hồn trẻ để được sống vui. My Nguyên cũng gắng sống với thơ để thấy tâm hồn mình luôn trẻ nữa chứ. Rất mến.

  8. Hoành Châu nói:

    Qúy Thầy Cô và các bạn gửi thêm bài vào Trang nhà đi  ,,,   Người đọc đang chờ  đợi  đấy  !!Cảm ơn các tác giả  đông tây nam bắc  nhiều nhiều lắm  !!
    Hoành Châu (Gia đình C  )

  9. Phan Lương nói:

    Đọc bài thơ thấy anh chàng trong thơ rất đa tình , chỉ bắt gặp hình ảnh cô gái đứng bên bờ cỏ trong một thoáng mà đã đem lòng tơ tưởng rùi.

    …..Nhưng  xuất xứ bài thơ đã 28 năm , khi ấy anh chàng đang ở tuổi năm mươi !  Điều đó cho thấy tâm hồn nhà thơ rất trẻ, cho dù sau 28 năm và bây giờ vẫn thế

    Sư huynh Phong Tâm và sư huynh Hồng Ẩn hãy mãi trẻ trong thơ và trẻ cả ở hiện tại bây giờ hai huynh nhé

    • Phong Tâm nói:

      Đa tình là “cái nghiệp” của… đàn ông, ngoài Kiều – Nguyễn Du, giới nữ còn lại thì không biết sao? Dù gì đi nữa “Tình yêu vẫn là điều muôn thuở”. Trước vẻ đẹp, thương không hại để nghe hồn mình trẻ, coi đó cũng là tình rồi, phải không em gái Phan Lương?

      Cũng vậy, Thơ không có tuổi, Tình không có thời gian, có mấy ai định được tình trong thơ thời khắc nào già? Có lẽ ở tuổi tụi anh bây giờ chưa tàn úa là nhờ góc nhìn nhân ái của Phan Lương và các bạn trẻ nên còn giữ được chút tươi? Rất vui.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác