Đóa Hoa hồng của Nguyệt Hồng
Màu hoa ấy tôi dâng, tôn kính – Để ngày sau nhận từ phía con mình. Hai câu cuối trong thơ của Nguyệt Hồng, nghe sao thấm đẫm một thứ tình thiêng liêng vô bờ… một hy vọng giản đơn mà thấm thía với những ai từng nuôi dưỡng con mình; mong chúng sẽ thành người sau nầy… Rất giản dị, nhưng không phải lúc nào cũng là đơn giản? (PT)
ĐÓA HOA HỒNG
Tôi đang nghĩ về một loài hoa
” Vì nàng đẹp như một bông hồng ”
Lời ca khúc ngày xưa vang vọng
Người yêu người say đắm thương yêu
Hoa hồng mãi là hoa hồng thắm
Hoa vẫn luôn biểu tượng yêu thương
Dù thời gian có làm phai úa
Trong vô thường vẫn nghĩa tình yêu
Nhưng hôm nay tôi nghĩ về hoa trắng
Hoa sẽ dành cho bạn cho tôi
Hoa hồng trắng cài trên áo trắng
Chút ngậm ngùi theo dòng chảy thời gian
Hoa trắng ơi ! Tôi quyết lòng chăm bón
Cánh xoáy tròn uốn lượn tinh anh
Màu hoa ấy tôi dâng , tôn kính
Để ngày sau nhận từ phía con mình.
Nguyệt Hồng
Thơ hay lắm nhe chị Nguyệt Hồng !
Mong rằng từ nay trang thơ sẽ còn đăng nhiều bài của chị nửa nhe
Chào Phan Lương
Rất vui với lời động viên của bạn thơ . Thân quí
Hai bài thơ của Nguyêt Hồng rất hay,chị thấy hay lắm nhưng không diển tả được. Chị rất phục các nhà văn , nhà thơ, chĩ nhìn cảnh vật quanh mình là đã có cảm hứng viết ra một bài thơ hay . em cũng không ngoại lệ chị rất ngưỡng mộ .
Em chào chị Lài
Dạ em cảm ơn chị nhiều.
” Cuộc sống muôn hình vạn trạng.
Nắng mưa, được mất , buồn vui
Thi thoảng an yên tỉnh lặng
Vài dòng xếp chữ thành câu ”
Chúc chị vui, khỏe, nhiều hạnh phúc