Chiếc lá của Trầm Hương Ptt
Chiếc lá.
Chiếc lá sân trường. Anh trao…Tôi cười, nghiêng con nắng đổ.
Chiếc lá e ấp trong tay. Chiếc lá mùa xuân xanh biếc.
Tôi ép chiếc lá vào trang vở như kỷ niệm đầu đời và lời tỏ tình vụng dại.
Thời gian trôi…tình học trò như sương…
Tôi quên đi chiếc lá sân trường. Quên đi trang vở ép và những bài thơ.
Sinh nhật tôi.
Nhận được thư anh…Những lời thăm hỏi vu vơ.
Hình vẽ chiếc lá dòng trang cuối, bên lời chúc tôi bình an.
Mùa thu nơi đây… mưa, lá rơi nhiều lắm…nhặt chiếc lá rơi, thả vào trong gió
Lá có buồn như tôi?
Chiếc lá, nụ cười và ánh mắt anh. Dư hương còn đọng
Ký ức trở về, chuyện buồn vui tuổi nhỏ.
Chiếc lá ngày xưa màu xanh đã mất .
Tôi…anh…trôi theo dòng đời.
Tìm đâu…Chiếc lá sân trường một lần qua tay!
Trầm Hương Ptt
Một kỉ niệm đẹp !
Của một thời áo trắng
Một tình yêu !
Của tuổi dại khờ ,
ngây thơ và trong trắng
Một chiếc lá kỉ niệm , xưa
Mấy mươi năm , biết bao mùa lá rụng
Bỗng chốc kỉ niệm chợt quay về
….
Với bài viết ngắn ” Chiếc Lá ” cô đã cho chảy tràn những cảm xúc theo nguồn cảm xúc của cô
Em chỉ khẳng định : Rất Tuyệt !
Cám ơn em Phan Lương…Đúng là cô hát …trò khen hay…Nhưng có sao đâu, nơi đây cũng là hình ảnh sân trường thu lại, ngày xưa trên bục giảng cô trao em những kiến thức, bây giờ nơi đây, ta lại có duyên gặp gở, ta kể nhau nghe những chuyện của mình , một thời đã qua , phải không em ?
Bài viết ngắn nhưng rất đẹp về thuở học trò, một thời đã qua nhưng để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ trong đời ,,, Hoành Châu (Gia đình C )
Nhắc lại một kỷ niệm thuở học trò…nói xa thì cũng thật xa, nhưng nói gần thì hình ảnh chiếc lá quanh ta…rất gần…như H.C đã nói…để lại nhiều dấu ấn trong đời !
Bài thơ văn xuôi bằng mở trang ký ức quay về kỷ niệm và chảy xuôi theo dòng đời… Tưởng đã quên mà vẫn nhớ rất xa, khi thời gian có thể phai mờ. Trầm Hương Ptt thả lỏng thơ để tự nhiên như người thơ đi vào cõi nhớ… PT cảm được qua những mối tình trong trắng của tuổi học trò…
Những tia nắng nghiêng qua chiếc lá non xanh trong đôi bàn tay nhỏ
Trang vở trắng thơm, dòng mực tím ủ hương lòng
Tuổi hồn nhiên gợn xao theo làn gió khẽ
Trắng trong từ trong chéo áo trắng trong…
Chiếc lá bay đi lạc bên ven đời hối hả
Một góc nào bóng đổ để chỗ ngồi trơ nhớ bóng chiều quên…
Đại huynh PT đã thêm ý cho giàu hồn thơ ..’ Chiếc lá bay đi lạc bên ven đời hối hả. Một góc nào bóng đỗ để chỗ ngồi trơ nhớ bóng chiều quên” Cám ơn đại huynh. Tứ thơ hay lắm.
Thơ văn xuôi rất khó đi vào hồn người đọc , tiểu muội đã chọn cho mình hướng đi nầy.Mong đại huynh chỉ điểm thêm.
Xin góp vui:
Ánh Mắt*
Tôi, con trai, cũng có tình đầu đời vụn dại
Tỏ tình bằng ánh mắt ngây thơ
Bởi mắc cỡ nên gởi đến người con gái
Với dáng nhìn vu vơ.
Ánh mắt không như chiếc lá, cánh bông
Để người ta ép vào tập vở
Ngờ ngợ… mong ánh mắt vào lòng
Nằm yên góc nhỏ…
Tình vụn dại không thành nhưng mãi mãi
Mặc thời gian qua trải dài
Theo đời trôi nổi
Tôi luôn mang kỷ niệm trên vai.
Anh Tú
March 15, 2017
*Cảm tác khi đọc Chiếc Lá của Trầm Hương Ptt
Hổm rày vắng bóng huynh Anh Tú trên F.B bây giờ muội bắt gặp “Ánh mắt” nơi đây.
Huynh A.T ơi , tỏ tình bằng mắt, không nói làm sao người ấy biết, cho dù huynh có đôi mắt biết nói, nhưng ngôn ngữ đa chiều…nên tình yêu đành nằm yên góc nhỏ , theo đời nổi trôi…Rất tiếc , ngày ở ĐHSP Ban văn chương và khoa học cách nhau con sân rộng , lòng người còn rộng hơn sân và muội lại học sau huynh, nên không thể làm cố vấn cho huynh..”.Đừng tỏ tình bằng ánh mắt ngây thơ…với dáng nhìn vu vơ ” !!!
-“Ánh Mắt” là từ một kỷ niệm có thật của tình-con-nít tiểu hp̣c, một kỷ niệm ngây thơ, trong sáng …
Ngờ ngợ… mong ánh mắt vào lòng/Nằm yên góc nhỏ… là về phần “đương sự”, tôi đoán mò biết đâu cũng có thể ghi nhận ý tình.
-Có lẽ đã đến lúc từ từ “cai ” nên tình huống vắng mặt trên FB xãy ra. Cũng tốt thôi.
-Nhắc lại sân trường ĐHSP / SG khiến huynh nhớ làm sao ấy.
Cám ơn nhã ý của muội, nhưng sự cố vấn không thể có dù chúng ta học cùng thời … bởi vì lòng người còn rộng hơn sân.
-Huynh đã được một người bạn nữ nhận xét vấn đề này nôm na như sau” ngứa ở đâu phải cho biết để người ta gãi chứ”, đúng qúa phải không?
Có phải đại huynh NHA mở thêm trang f.b An Le và An Vui ? Trang An Vui anh phải cẩn thận vì bị hacked rồi đó đại huynh ơi !
Trang FB An Le của tôi bị hackek, tôi có lập lại cái mới với tên AN LE ( chữ hoa) nhưng ngay hôm sau bị xoá bởi Adm FB với lý do mà tôi không rõ. Sau đó tôi không lập thêm trang FB nào nữa. Vậy FB An Le/ FB An Vui nào đó hiện tại là của hacker hoặc của “kẻ lạ”. Hacker này đã dùng tên An Le để giở chiêu trò cũ mèm, mong gạt bạn bè của tôi để mượn tiền, mua giùm sim điện thoại. Tôi có cho bạn bè biết sự việc này thông qua trang FB của một người bạn thân, hy vọng các bạn FB của tôi đều có thấy
Cám ơn Trầm Hương ptt đã nhắc huynh.
Cô ơi! Kỷ niệm về một chiếc lá sân trường của Cô thật nên thơ, dễ thương và lắng đọng. “Chiếc lá, nụ cười và ánh mắt anh. Dư hương còn đọng.” Và rồi “Chiếc lá ngày xưa màu xanh đã mất. Tôi…anh…trôi theo dòng đời…” Tuyệt vời lắm đó Cô! Đọc thơ Cô mà nghe lòng mênh mang, trở về vùng kỷ niệm của một thời cắp sách, với những tình cảm thơ ngây, vụng dại tuổi học trò… Em xin cảm ơn Cô và kính chúc Cô luôn khỏe.
Cám ơn My Nguyen đã đọc thơ , để nghe lòng mênh mang, trở về vùng kỷ niệm của một thời cắp sách…Ai cũng có những hồi ức gửi lại sân trường, lâu lâu nhớ lại !
Em đọc bài thơ “Chiếc Lá” của cô nhưng đến nay em mới có thời gian viết phản hồi và làm 4 câu thơ thời áo trắng để (lần nầy em không theo luật BT cho thơ Thất ngôn) gởi cho cô đọc sáng Chúa Nhật.
Nỗi Buồn Con Gái
Chiếc lá xanh xanh màu kỷ niệm
Nắng sân trường, phượng đỏ màu son
Ai biết được nỗi buồn con gái
Tựa lá vàng… thu tím hoàng hôn!
YDT
Cám ơn em YDT..Bài thơ được mọi người có nhã hứng thêm ý thơ, rất vui ! Sao” con gái ” trong thơ em buồn “nảo” vậy em ?
“Con gái” trong bài thơ là một cô bạn học tên Thu, cô ta rất dễ thương! Sau khi em trở về VN lần đầu thì được các bạn cho biết Thu qua đời đột ngột tại SG.