MÙA ĐÔNG QUANH TÔI
Mùa đông đã đến từ lâu, những ngày tháng lạnh lẽo và tăm tối của năm cứ từ từ trôi qua, thêm vào đó, theo thời giờ tâm lý lại càng cảm thấy sao mà thời gian trôi qua quá chậm.
Tám giờ sáng trời vẫn còn tối, mới năm giờ chiều đã phải bật đèn, ngày ngắn, đêm dài thật là đúng nghĩa.
Ngày xưa còn trẻ cảm thấy thơ mộng khi nhìn tuyết đổ, những bông tuyết trắng tinh bay ngập khắp trời rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất hoặc bám vào tóc, vào áo lạnh của khách bộ hành. Cây cành, mái nhà, đường xá như được phủ một lớp bông mầu trắng xoá
giống trong các tấm ảnh mà ngày xưa mình thường ngắm, để rồi ao ước là một ngày nào đó sẽ được thấy tận mắt mùa đông tuyết phủ nơi xứ lạnh.
Những bông tuyết nhẹ nhàng bay trong nắng,
Trắng cả không gian, ngập cả lòng,
Mềm mại quá như giải mây êm ấm,
Phủ ơ hờ, bờ vai lắm đợi mong.
LTHK (Những bông tuyết mùa đông)
Ngày nay sau bốn chục năm nơi xứ người, tuổi đã cao, nghĩ đến mùa đông là thấy sợ, sợ cái lạnh, sợ những ngày ảm đạm dễ làm cho những người tha hương rơi vào một vũng đen u ám…
Hình 1
Tuy không có thể so sánh với mùa đông tại Canada của cô Trầm Hương, nơi mà tuyết đổ dầy cả thước, nơi mà âm mấy chục độ C là chuyện bình thường, mùa đông ở Đức cũng lạnh đáng kể. Cũng may, nơi tôi ở tương đối ấm áp hơn những vùng khác của nước Đức và cũng ít khi trời rơi tuyết nhiều nhất là mấy năm sau này. Hình như khí hậu toàn cầu đã thay đổi khác thường, không biết có phải vì con người đã phá hoại thiên nhiên không thương tiếc với độ khí thải càng ngày càng gia tăng, vì phá rừng, đốn gỗ làm diện tích lá phổi xanh của quả địa cầu càng ngày càng thu hẹp lại nên dẫn đến những chuyện thay đổi thời tiết như vậy chăng ! …. Rừng bị phá, bao đất đai hư nát,
Đất bị đào, nhiên liệu phải có ngay,
Khói xe hơi, khói từ trong nhà máy,
Ô nhiễm bầu trời mà mấy có ai hay.
LTHK (Thiên nhiên và con người)
Hai tuần vừa qua trời đang lạnh bỗng nhiên trở ấm, ban đêm nhiệt độ vẫn dưới 0 độ C nhưng ban ngày đã lên đến 7-10 độ C, cứ tưởng như trời đang vào xuân nên cơ thể cũng chuẩn bị thay đổi để thích hợp với thời tiết, những sự thay đổi bất chợt của thời tiết bao giờ cũng kèm theo một số vi khuẩn và vi trùng bệnh. Năm nay vi khuẩn của bện cúm influenza lan tràn ở nước Đức, nhiều người phải vào bệnh viện trong dịch cúm này. Ngày mùng hai Tết tôi cũng bị cảm cúm nhưng vẫn còn may trong cái không may là chỉ bị nhẹ, sau ba ngày nằm trong giường, bệnh thuyên giảm và sau mười ngày, đã bình phục hoàn toàn. Nhớ lại lời của ông BS gia đình dặn là dù có uống thuốc hay không, bệnh cảm cúm nhẹ cũng phải cần một thời gian từ một tuần đến mười ngày mới qua được. Cần nhất là giữ ấm, tỉnh dưỡng và hấp thụ nhiều vitamin C bằng cách thường xuyên uống nước cam, nước chanh hoặc ăn trái kiwi
Hình 2
Tôi có thói quen đi bộ đến chợ, trung tâm buôn bán cách nơi tôi ở hơn một cây số nên lợi dụng cơ hội để vận động đôi chân, tôi đi chậm nên mất khoảng hai mươi phút trong khi theo tốc độ của người Đức thì chỉ mất chừng nửa số thì giờ mà tôi cần dùng.Sáng qua như thường lệ, sau khi trang bị cẩn thận với áo khoác ấm, giầy bốt cao cổ, găng tay, khăn quàng, tôi xách giỏ đi chợ. Xem TV thấy nói nhiệt độ khoảng 3 độ C nhưng sao cảm thấy lạnh buốt, tôi tự nhủ, lạnh như thế này thì ngày hôm sau hoặc hôm sau nữa sẽ có tuyết rơi. Đã qua mấy chục mùa đông trên xứ Đức nên tôi có thể cảm nhận được chuyện sẽ có tuyết rơi và lần nào cũng đúng. Buổi tối kéo rèm cửa xuống cho bớt lạnh trước khi chui vào chăn, sáng thức dậy sớm nhưng vẫn còn nằm trong giường, với tay lấy Ipad, vào internet đọc thơ từ và lướt qua facebook để xem. Tám giờ sáng, bước ra khỏi giường, kéo rèm cửa sổ lên, bên ngoài đã trắng xoá, trên mái nhà, trên dãy xe hơi đậu trong sân, trên mặt đất và nhất là trên những hàng cây trụi lá đều được phủ đầy tuyết. Tôi chụp ít tấm ảnh mùa đông quanh tôi qua khung cửa sổ để giữ làm kỷ niệm về mùa đông năm nay bởi không biết là sẽ còn những ngày tuyết đổ như thế này nữa không.
Hình 3
Đêm hôm qua hoặc sáng sớm nay tuyết đã đổ xuống nhiều, bây giờ tuyết vẫn rơi nhưng rất nhẹ. Cũng giống như ở quê nhà, mỗi khi mưa xuống, trời trở nên mát mẻ dễ chịu, ở đây mỗi lần tuyết rơi, trời không còn lạnh buốt mà dường như ấm hơn một chút. Không hiểu tuyết còn đọng lại được bao lâu hay chỉ trong vài tiếng nữa, khi mặt trời lên và nhiệt độ tăng lại tan biến mất. Cũng như tất cả mọi việc trong cuộc đời, có đó rồi mất đó như trong một giấc mơ, không có gì có thể tồn tại mãi mãi. Tôi nhớ sực đến hai câu thơ mà tôi đã đọc được ở đâu đó
Giấc Nam Kha khéo bất bình,
Bừng con mắt dậy, thấy mình tay không …..
Lê-Thân Hồng-Khanh (Mùa đông 2017)
Nhớ năm trước Cô viết về mùa Đông thì ở bên này nóng lắm.
Năm nay, buổi sáng hơi lành lạnh, thưa Cô. Khí hậu thời tiết giờ như ông lão trở tính.
Cô giữ gìn sức khoẻ nha Cô, mùa Đông xứ người lạnh lắm!
Nếu buổi sáng trời hơi lạnh lạnh thì khi ra ngoài có thể khoác một chiếc áo len mỏng. Thoáng lạnh một chút cũng dễ chịu hơn là quá nóng nực, tuy thế cũng là một biến đổi của khí hậu mà hầu như ai cũng có thể cảm nhận được.
Mùa đông của bạn cũng không gian mang hơi lạnh, cũng tuyết rơi…vừa đủ để bạn có thể đi chợ mà không cần lái xe..Dân Canada gặp những ngày như thế nầy trong mùa đông thì mừng lắm. Cũng may, năm nay …cho đến giờ phút nầy, mùa đông nơi đây thật dể thương. Ta thường nói với o.x tuyết rơi không sợ, chỉ sợ freezing rain, hoặc bảo tuyết. Lạnh đông không sợ chỉ sợ gió mùa đông ! Hình bạn chụp cảnh vật quanh bạn thật đẹp.
Sống trong một xứ mà mùa đông quá lạnh như Canada thì cái lạnh của Đức cũng chẳng thấm thía gì. Tuy thế ở nơi nào rồi thì cũng phải thích hợp và quen với thời tiết nơi ấy, bù lại bạn lại có một mùa thu quá tuyệt vời, phải không ?
Bài viết của Cô hay lắm và hình ảnh thật sống động , em nhìn hình mà cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng , năm nay ở VN khí trời sao lạnh hơn mọi năm ,, em chịu lạnh dở quá cô ơi !! ,,,vậy mà người ta sẵn sàng bỏ thì giờ và tiền ra để lên SAPA ngắm tuyết vào tháng đông !,,,Em rất thích và thương cảm hai câu thơ cuối của bài Cô viết về giấc mộng Nam kha, đó Cô ạ ! Hoành Châu (Gia đình C )
Như cô đã trả lời cho cô Trí là sống ở đâu rồi cũng phải quen với nơi đó, văn hoá, phong tục tập quán cũng như khí hậu, con người v…v…người sinh trưởng nơi xứ nóng khi sang sống ở xứ lạnh, lúc đầu cũng khổ vì cái lạnh nhưng quen dần nên cũng không đến nỗi nào. Chỉ có điều mùa đông trời thường âm u, cây trơ, cành trụi, ngày ngắn đêm dài nên ngoại cảnh dễ làm cho mình buồn mà thôi.
Cô kính yêu ! xem bài ” Mùa Đông Quanh Tôi ” mới hay Cô bệnh cả 10 ngày , Cô hảy giữ gìn sức khỏe vỉ đã lớn tuổi. Em nhớ là Cô đã 71 tuổi rồi ,tuổi Đinh Hợi phải không Cô ? Nghe Cô kễ về mùa Đông bên Đức không lạnh lắm,nhìn 3 tấm hình Cô gửi trông thật đẹp cái đẹp của mùa Đông. Cành cây trĩu nặng những bông tuyết, những chiếc xe con đường toàn màu trắng trông rất đẹp .
Cám ơn lời chúc sức khoẻ của em, cũng may cô chỉ bị cảm cúm nhẹ nên mau khỏi, nhiều người bị nặng sinh biến chứng sưng phổi phải vào nhà thương vì vi khuẩn của bệnh cúm influenza hiện đang hoành hành tại Đức. Cô đang ở tuổi “thất thập cổ lai hy”, lứa tuổi của vòng “bệnh” nên cũng phải cẩn thận trong vấn đề chăm sóc sức khoẻ.
Mùa đông mà cô viết ra đây, đọc nghe đã lạnh, vậy mà đang ở bên đấy thì cảm giác rét buốt càng rõ hơn. Bài cô viết về mùa đông em lại có cảm giác một chút buồn, tuy nhiên cái lạnh giá của mùa đông trong lòng mỗi người lại dài mãi cô ạ. hi vọng nơi phương xa ấy cô vẫn ấm lòng khi nhớ đến quê nhà nhé cô.
Cám ơn Hoa Đăng, cô luôn luôn nhớ về quê nhà, nhất là trong khoảng mùa đông buốt giá này. Thường thì “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, trong trường hợp của cô thì có thể đổi là “Cảnh buồn người có vui đâu bao giờ” thì mới đúng.
Cô kính mến! Em đọc bài cô.viết thật là hay cô ạ ,em mới hiểu thế nào cái lạnh mùa đông nơi xứ người ,em thấy thương cô quá. Em cũng mừng cô bệnh nhẹ đã hết ,nhớ giữ sức khoẻ cô nhé .Em thích hình tuyết rơi cô đăng đẹp quá. Em kính chúc cô luôn vui ,thật khỏe ,hạnh phúc .
Tuyết mới rơi trắng xoá bao phủ vạn vật, trông đẹp lắm nên lần đầu tiên được ngắm cảnh tuyết rơi, thật thơ mộng và thích thú. Tuy nhiên nếu tuyết rơi xuống lâu ngày thì khi tuyết tan, đường xá sẽ lầy lội và trơn trượt.
Cám ơn em đã có lời chúc sức khoẻ của cô, nghe nói các em đồng khoá sẽ có cuộc họp mặt. Cô chúc các em gặp nhau vui và trong tương lai sẽ có nhiều dịp gặp gỡ để tình thân thêm kết chặt.