Bên Dòng Thời Gian của Trầm Hương Ptt
Bên Dòng Thời Gian.
Hình 1
1-
Bên dòng thời gian .
Đoá hoa hồng tình tôi âm thầm nở.
Chôn kín trong tim nỗi nhớ.
Dấu tình xưa, quá khứ ngọt ngào,
Ngày nào, áo lụa trắng đường mây
Thời gian tỏa hương thành hoa thiên lý .
Hoa hồn nhiên, ấm trong lòng ý…
Ngày xưa ấy… mặt trời trong, rất trong
Bàn tay buông…bao giờ đan lại ?
Sợi tóc bay, ngày tháng khói sương.
Sao rơi trong mắt, ẩn những giọt thương
Ru tình lặng, một bóng trăng, bờ môi thơm ngát.
2-
Hình 2
Mùa đông đậu trên những hàng cây trắc bá diệp.
Đàn chim trốn tuyết gọi đàn bay về phương nam.
Tiếng gọi thầm quê hương , trong chiều mây xám…
Giữa tháng trăng tròn. Tuyết bay qua trăng. Trăng buồn vì lạnh.
“Nắng mưa làm mỏi bước đời. Tưởng đâu hụt hẩng giữa thời gian trôi.
Bụi thời gian lấp nụ cười. Trăm năm đâu biết phận người một đêm” *
Tôi thấy trong tôi, tuổi đời chát mặn. Biết bao hồi ức, theo giấc mộng thường.
Đông về đếm lá, đếm những giọt sương. Đếm nợ áo cơm theo dòng con nước.
Một ngày, con ra trường, rồi con lên xe hoa…
Ngày vui của con , tôi cũng muốn điểm trang nhan sắc.
Hộp phấn thỏi son. Nhìn mình trong gương. Đời bể dâu hằn lên nét mặt .
3-
Hình 3
Thời gian nguyên thủy. Vốn không hương, không sắc. Ngày tháng tự nó không vui, không buồn. Không người, năm tháng vô tình vẫn trôi…
Thời gian của tôi. Dài…như một đời, qua sông vượt biển…Ngắn…như nháy mắt, nhịp đập con tim. Bức tranh thời gian trải nét buồn vui số phận
Thời gian đất trời…Tôi nghiêng mình chấp nhận.
Thời gian tôi…Xin chậm lại…thời gian ơi!
* Thơ Đoàn Thuận -Thời gian
Trầm Hương Ptt
Nguồn hình : Net
Lúc còn trẻ ,tay bế ,tay bồng ,còn phải làm vất vả để kiếm tiền nuôi con . Khi ấy ta cứ trông cho ngày lại qua ngày cho con lớn khô . Người ta nói : Nợ mòn con lớn
Khi con đã trưởng thành và có cuộc sốngvriêng . Bất giác nhìn lại mình da nhăn , đầu hai màu tóc đen , trắng đan xen. Thôi ! Già mất rồi !
Lúc ấy ta chợt nhận ra mình chưa sống cho mình !
Thời gian cứ vẫn xoay nhanh , xoay nhanh
Tâm trạng em là thế , nên em có thể hiểu tâm trạng của cô BÊN DÒNG THỜI GIAN với những cảm xúc dâng tràn ….
……xin chậm lại ….thời gian ơi !
Dòng thời gian là dòng chảy cuả cô, của các em. “Tuổi đời các con dài ra, thì đời sống của mẹ cha từ từ ngắn lại” Câu nầy thật chí lý khoảng 90% , 10% còn lại dành cho những điều bất thường há em…Cô mĩm cười vì thấy được sự đồng cảm nơi em.
Đọc bài ” Bên Giong Thời Gian ” của Cô em cảm thấy tâm hồn mình như chùng xuống , và suy ngẩm nhiều về thời gian trôi nhanh theo năm tháng mà mỗi người chúng ta không nắm bắt kịp . . .
Võ thị Lài ơi, dòng sông , dòng đời của mỗi người cô tin là tùy theo số phận hay định mệnh của mỗi người ( như em đã nói ) Vậy thì quảng đời còn lại, ta hãy quẳng gánh lo đi mà vui sống…Cô ước mong là được như vậy …
Cô Trí ơi, bài thơ hay quá, đọc thơ mà thấy hình bóng của mình trong đó…thơ và văn luôn hoà quyện vào nhau tạo nên nét đặc trưng không lẫn lộn được với ai.
Thời gian như bóng câu qua cửa, có ai níu thời gian lại được không…?
Bạn ơi đôi lúc trong hồi ức, mình cố níu thời gian ngược dòng, nhưng chỉ là ảo ảnh…Đem gửi vào thơ, cho người ” mua vui cũng được một vài trống canh” khổ một nổi chỉ đem buồn đến !!!
Bên Dòng Thời Gian êm đềm trôi chảy, với những nuối tiếc, ước mơ, khắc khoải đợi chờ… Với nhận định của Cô thật tinh tế và lắng đọng. Ai trong mỗi chúng ta đều đã, đang và sẽ trải qua nhưng biết có mấy ai nhìn nhận sự việc một cách nhẹ nhàng, sâu sắc…như Cô.
Cám ơn em đã gửi vài lời khi bước vào Dòng thơì gian …Dòng thời gian nào cũng có vui , có buồn, chính những niềm vui nâng bước ta đi tiếp con đường trước mặt..Phải không My Nguyen ?