Chuyện Gà Năm Cũ (5)
Nhà Tư Chiếc ở gần người anh ruột là Ba Chát, hai nhà cách nhau chừng non 20 thước trên một phía bờ của ngọn rạch Dứa. Buổi sáng hừng trời hôm đó, vợ Ba Chát nghe tiếng vợ thằng Tư la oải oải không rõ chuyện gì. Nó thuận tay nắm cán cây sắt chĩa lươn dựng bên trong vách cửa, nó đi nhanh như chạy, ngay cả lúc trên cầu bằng thân cây u bắt ngang cái xẻo nhỏ. Vợ Ba Chát giật mình khi thấy một hình tượng quái lạ ngồi trên chiếc cối giả gạo nằm lăn lóc sát hè nhà lâu nay. Hình dạng thì của con người, mà mặt như quỷ dạ xoa, đầu đội mão, vai khoát bộ áo lá chuối xù xụ tả tơi. Người chị dâu nhận ra thằng em chồng nhờ tiếng nói quen thuộc đang chửi ai rốp rốp, rồi rên đau hù hù, rồi xoay qua chửi luôn con vợ. Còn vợ nó nín thinh quỳ một bên để tháo những mối dây lạt dừa được chẻ nhỏ đều đặn dùng trói tay Tư Chiếc.
– Thằng Tư Chiếc làm gì mà bị người ta trói và ai tốn công làm cái việc kỳ cục như vậy?
– Từ lúc lấy trái chanh ra khỏi họng, nghe ảnh chửi riết tới, làm tui rối lên không biết đường mở dây, tui có biết chuyện gì đâu nà. Chị ba tháo dùm em sợi dây trói tay, để em tháo cái mớ lá chuối kết trên đầu ảnh xuống.
– Mầy im cái miệng chửi thề đi Tư Chiếc. Nói cho tao biết ai bày cái trò nầy đây.
– Hồi hôm tui vô nhà già Chín, thợ đan lọp ở ngoài đầu vàm Bằng Tăng. Đâu ngờ lão là tay cao thủ, chưa thuổng được đồ thì bị ổng bắt trói. Lão kêu tui khai tên, chỉ nhà ở đâu mới hứa thả. Tui ngủ ngồi nhà ổng đến khuya thì ổng kết lá chuối khô trên đầu và bôi lọ nghẹ lên mặt. Ổng dẫn tui xuống xuồng bơi tới nhà lúc nước lớn mới chảy vô nửa sông.
– Mầy là trai tráng mà đánh không lợi ông già. Cũng không lẹ giò chạy thoát thân, cớ gì đứng im đưa tay chịu trói, còn ngu khai tên chỉ nhà cho lão già đó.
– Ông đó hăm tui, không chỉ đúng chỗ thì ổng la làng rùm lên và bắt lại giao cho Nhà Việc. Lúc bơi xuồng về đây, lão kêu tui đừng tính chuyện trả thù, sáng nay ổng ra làng nói với người quen để ý tới chuyện nầy chớ không phải đến để thưa gởi. Từ rày, ổng bị người hãm hại, thì tui là người tình nghi trước. Tui bỏ nghề ăn trộm, ổng nín thinh bỏ qua luôn. Con vợ tui càng ngu hơn, mới nảy nó không nhìn ra tui mà bổ hèo tới tấp. Tay bị trói, tui dùng chân đẩy cửa lên để chun vô, tui bị nó quất một gậy đau điếng vô bàn cẳng, tui hoảng hồn lùi ra sau bị thất thế vấp té. Tui giận quá đạp văng cánh cửa, ai dè nó nổi điên nhào ra đập tui roi nào roi nấy thẳng tay, bây giờ cả người tui bầm dập đau rát. Tui la ứ ứ mà nó điếc quá không chịu nghe.
– Tự nảy giờ mở dây trói, tao để ý cách thằng cha già đó bện kết, đánh xoắn chùm dây làm vòng giữ cườm tay thấy lỏng le mà vô phương vuột ra hay tìm cách cà cứa cho đứt từng sợi lạt. Người nầy coi bộ khó chơi lắm đa, mầy thua là phải rồi. Người ta có đánh đập hay làm gì mầy không.
– Không, ổng bắt tui thề độc bỏ nghề ăn trộm.
– Ối, thề thốt như nước đổ lá môn. Bữa nào rảnh, nhờ anh Ba Chát dạy chút đỉnh nghề võ để phòng thân, đừng cứ lười biếng hẹn hoài không chịu học. Lát nữa qua bển, tao cho mượn cục xà-bông về tắm rửa sạch lọ nghẹ trên mặt. Cái ông nào mà chơi ác quá không biết. Ổng không đánh mà lập kế cho vợ mầy đánh mầy, thì quá cha như là ổng đánh. Thù nầy mầy không trả, tao cũng kêu Ba Chát trả dùm.
Núp trong bụi chuối gần đó, ông Chín Hựu định nhảy ra cản vợ Tư Chiếc lúc nó đang điên tiết đập thằng chồng túi bụi bằng cây roi đọt tầm vông. Nhưng ông thấy với cách đánh loạn đả và sức đánh thiếu lực, thì người đàn bà đó không thể đánh chết thằng chồng có cái mão và bộ áo tơi lá chuối khô bảo bệ. Ông nán lại trong đám chuối rậm rạp và rút lui êm xuống xuồng khi nghe người chị dâu của Tư Chiếc kêu chồng nó là Ba Chát nào đó, mai mốt về phục hận cho thằng em.
Ít ai biết ông Chín được sanh đẻ và lớn lên ở Cam-Bốt. Thời thanh niên, ông được sư phụ Miến Điện truyền thụ võ công và nghề sư kê. Những yêu cầu để trở thành một sư kê giỏi, ông Chín Hựu phải có thiên tư và khổ luyện đôi mắt thật tinh và đôi tai thật thính, có thể nghe được tiếng thở của gà. Và để phát huy năng lực bùa chú trong việc giải phá bùa ngãi đối phương, ông phải thề suốt đời giữ đạo làm người và tuyệt đối không phạm sát giới, tà dâm hay trộm cướp. Nếu không, thì sẽ không giữ được mạng. Ông có vợ con và có cuộc sống khá giả ở Tà-Keo. Bản tánh chân thật và nghĩa khí, ông Chín đã phá vỡ nhiều âm mưu đá gà gian lận, bùa chú, tẩm độc. Vì vậy mà ông đụng chạm một thế lực giang hồ rất lớn ở Cam-Bốt. Ông thoát chết trong một cuộc trả thù tàn sát cả gia đình ông. Nhờ võ công và có người giúp đỡ, ông thoát chết một thân chạy về Việt Nam.
Nhiều năm chấp nhận cuộc sống một nông dân bình thường. Nhưng nỗi đam mê nghệ thuật và thu hút bởi tính năng huyền diệu về những con gà chọi, khiến ông trở lại với nghề xem chân, coi vãy, đoán tướng, tính toán âm dương ngủ hành thuận nghịch sắc lông của những chú gà nòi. Mà tâm tư ông kính nể như những chiến binh cô đơn và bất khuất. Mười mấy năm im hơi lặng tiếng, ông trở lại nghề sư kê ở các tỉnh biên giới nhờ nói rành ba ngôn ngữ là Việt-Miên-Pháp. Không lâu thì nhóm giang hồ trên Tà-Keo nghe tin, họ cho người đến Long Xuyên tìm ông. Như được phép lạ lần thứ nhì, ông thoát chết trong gang tấc và chạy về cất nhà ở vàm Bằng Tăng. Thời gian nầy, ông đã ngoài năm mươi nhưng rất khoẻ. Lâu nay, người ta chỉ biết ông Chín Hựu sống bằng nghề đan lọp bện đăng bắt cá và đan bội tre nhốt gà. Ông rất khéo tay và hình như biết luôn tánh ý con cá con tôm, nhiều người nể phục ông có biệt tài làm những chiếc hom lọp tinh vi rất nhại cá. Lâu lâu ông nhớ nghề cũ nên tìm đến các trường gà làm sư kê tự do, coi giò coi vẫy cho từng độ gà. Lần hồi, dân nghề biết đến thực tài của ông, có người đem ghe hầu tận bến. Mỗi lần như vậy, ông gom gia tài xuống xuồng gởi nhà người quen một vài tuần, có khi một vài tháng.
Cũng rất ít người biết được chuyện kín của anh ruột Tư Chiếc là Ba Chát, anh ta từng nhập băng đảng giang hồ nhiều năm ở nơi khác. Còn nơi địa phương nầy anh ta là một người thâm trầm nhưng không có tai tiếng xấu. Ba Chát đi làm thuê cho một nhà điền chủ bên Tổng Hưng đã mấy năm nay. Từ bên đó, lội tắt đồng tới nhà thì mất khoảng 3-4 tiếng. Cứ 5-3 tháng tuỳ mùa, anh ta được chủ cho phép nghỉ ít ngày thăm nhà. Khoảng 2 tháng sau cái đêm Tư Chiếc bị đội mão giả làm công chúa xứ Chùa Tháp. Ba Chát xin phép chủ cho nghỉ ba ngày về nhà để cùng với Tư Chiếc đi ăn giỗ nhà bà con. Vừa tới nhà, hắn được vợ thuật lại chuyện hôm trước của thằng em. Ba Chát nổi xung thiên đùng đùng, kêu thằng em chửi cho một trận, hắn định kéo Tư Chiếc ra nhà ông Chín Hựu ngay đêm đó. Vợ Ba Chát khôn lanh cản lại, người đàn bà nầy bàn lọt tai hai người đàn ông đang nóng sùng sục:
– Ông Chín đó võ nghệ và mưu trí cao cường, mấy người không thể coi thường. Hai anh em ông phải tính toán thật kỹ trước khi ra tay. Sẵn đêm mai hai anh em ông đi ăn đám giỗ nhà cô Sáu bên Rạch Vọp, thuận đường ghé đó hành sự thật nhanh. Xong việc thu dọn vết tích đem thả ngoài sông cái, hai người bơi xuồng như con cháu đi ăn đám giỗ mỗi năm. Bà con ở đám sẽ làm chứng là anh em ông có mặt suốt đêm, coi như không dính líu vụ gì xảy ra tại nhà ông đó.
Qua một đêm ngủ cũng chưa hết tức, sáng sớm hôm sau Ba Chát cứ bàn bạc to nhỏ với thằng em, anh em hắn lén ra vườn đào lên đồ nghề mà ba hắn truyền lại và kín đáo mài thanh đao gia truyền và thanh kiếm thép xanh dờn do một thủ lãnh của Ba Chát nói là đoạt từ tay một đối thủ. Ba Chát được cha hắn truyền lại tuyệt kỷ Mai Hoa Đao Pháp nổi tiếng giang hồ một thời. Thằng Tư Chiếc từ nhỏ đã không có khiếu học võ nghệ lại thêm lười biếng. Cơm nước xong, Ba Chát dạy thằng em cách đứng tấn, cách cầm kiếm để chặt xuống một người giả dụ đang nằm trên giường. Xong rồi thu kiếm xoay người, dùng mũi kiếm tiếp tục đâm vào địch thủ. Những phương thức tấn công căn bản trong đêm tối để tránh lỡ tay gây tai nạn thương vong cho đồng đội. Dạy những thế đơn giản như vậy mà hai anh em mệt đến lấm tấm mồ hôi. Bấy giờ Ba Chát mới nhớ lời ba tụi nó thường nói lúc ông còn sống. Rằng là ông nội, ba nó và chính nó đều thuận tay trái cầm đao và đều giỏi võ nghệ. Chỉ có thằng Tư Chiếc là thuận tay mặt mà là người đàn ông duy nhất trong dòng họ không biết võ công.
Khoảng 10 giờ đêm đó, hai anh em dọn đồ chuẩn bị đi đám giỗ đặt lên xuồng, và cuối cùng là những thứ đặc biệt để lát nữa xài tại nhà ông Chín Hựu. Thằng Tư Chiếc không ghé con xẻo chổ bến sông ông Chín Hựu, mà cột dây xuồng thật chắc vào một gốc bần mọc giữa bãi ô rô cóc kèn qua khỏi bến đó chừng hai chục thước. Hồi xế chiều, thằng Tư Chiếc nghe lời Ba Chát giả làm người câu cá bống đến khu vườn hoang vắng nầy lén coi đường thật kỹ một lần chót để báo cáo tình hình cảnh vật.
Vừa lên bờ chừng vài chục bước, anh em nó ẩn vào một cây to có tàn lá rậm rạp. Dưới ánh sáng mờ mờ của ánh trăng lưỡi liềm treo xế đỉnh đầu, anh em hắn mở bọc đồ nghề để thay chiếc áo đen mà hắn giặt sạch phơi thật khô lúc sáng nay để không toát mùi mồ hôi của quần áo cũ, việc làm tránh một trong những sai sót chết người của loại nghề ăn đêm như vầy. Rất lẹ làng, thằng anh cài đao, đứa em dắt kiếm trên lưng áo nghề rất gọn gàng. Rồi cũng thằng Tư Chiếc đi trước, nó nhắm bụi tre gai nhô cao trên nền trời đêm, nơi hướng nhà ông Chín Hựu. Hai anh em nó đã bàn bạc kế hoạch kỹ lưỡng lúc chiều, tụi nó thuộc làu từng bước những việc mỗi đứa phải làm.
Tư Chiếc bò vô ngay cái lỗ vách trống, nơi mà ông Chín Hựu xem như ô cửa mở thường xuyên để kéo xuồng lên nhà hay xuống xẻo, cũng là nơi Tư Chiếc tự tin chun vô trong một đêm hai tháng trước. Chiếc xuồng nằm lù lù chỗ cũ quen thuộc với Tư Chiếc. Nền nhà vẫn trống trơn, Tư Chiếc dễ dàng bò qua cây cột giữa nhà và ngừng nơi đầu bức vách nhỏ ngăn cách 2 gian. Nó nhớ lại cái đêm bị ông Chín Hựu trói tay, cột chân và bày trò trét lọ hành hạ khiến vợ nó hiểu lầm đập một trận nằm liệt giường ba-bốn bữa. Thằng Tư Chiếc sục sôi máu hận và quên tuốt luốt lời thề độc trước cây đèn bánh ú mà nó vẫn còn ám ảnh cho đến lúc thằng anh đi làm về tới. Tư Chiếc nắm một đầu sợi dây luộc cở đầu đũa mà vợ nó thắt bằng nhiều cọng lát hến chẻ nhỏ phơi khô. Vật cần thiết được nó ước lượng để cắt đúng chiều dài vị trí nó phải lập đầu cầu chiến lược, sợi dây trong tay nó kéo vừa đủ thẳng. Từ lúc mới nhập gia, tai mắt thằng Tư Chiếc không rời chiếc giường ngủ của ông Chín Hựu. Nó nằm sát đất, đầu ngóc lên quan sát mé ngoài bức vách. Thằng anh dạy nó, trong bóng tối thì từ điểm thấp nhất có thể nhận ra mọi sự di chuyển cao hơn tầm mắt.
Tư Chiếc căng mắt rà quét mọi nơi và vảnh tai lắng nghe trong nhà cho thật chắc ăn, rồi giựt giựt đầu dây đang nắm. Thằng Ba Chát nắm một đầu dây ngồi chờ bên ngoài, khi nhận được tín hiệu 2 lần giựt dây, nó lần theo sợi dây bò vô nằm song song cách thằng em khoảng nửa mét. Cả hai nằm im vài phút dò xét, rồi nhẹ nhàng rút đao kiếm dắt trên lưng đặt nằm ngang trước mặt. Chuôi vũ khí quay phía tay thuận, lưỡi hướng ra phía trước trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Hai đứa sát thủ lúc nầy chỉ cách giường ông Chín Hựu một bức vách ngắn giữa nhà. Tuy là Ba Chát chưa từng đến nhà nầy. Nhưng qua lời tả nhiều lần của thằng em, nó biết rõ chỗ của chúng lúc đó chỉ còn chừng 3 thước là đến chiếc giường, mục tiêu được kê sát vách hông bên phải của gian trước.
Hai anh em Ba Chát không nghe thấy dấu hiệu khả nghi, họ nghĩ lão Chín vẫn ngủ say trên giường. Ba Chát bấm nhẹ 2 cái vào cánh tay Tư Chiếc báo đến lúc hành động. Đã tập luyện thuần thục, hai anh em chống hai tay trên mặt đất rút người ngồi chồm hổm. Hai đứa cùng thế, một tay cầm vũ khí đúng chiều quay ngang dưới tầm mắt, lưỡi bén ra phía trước. Tay kia chống đất mượn sức, họ tiến tới mục tiêu trong thế ngồi xổm lần đi từ bước như con cóc ba chân. Thằng Ba Chát phụ trách phía đầu giường là phía trái của mục tiêu, thằng Tư Chiếc phụ trách phần chân giường. Tất cả êm xuôi đúng theo dự tính của Ba Chát, chúng bình tỉnh phân chia vị trí tác chiến, cả hai ngừng lại ngang một mức chọn lựa đúng tầm hiệu quả tấn công và 2 mũi cách nhau chừng hơn 1 thước. Trong tư thế ngồi xổm, Tư Chiếc chờ và sẽ làm theo khi thấy thằng anh đưa thanh đao hướng mũi lên cao. Theo giao ước, thằng anh thấy lưỡi kiếm thằng em đưa cao như nó, Ba Chát sẽ thét lệnh xung phong thật lớn. Tư Chiếc phải đứng bật dậy thật nhanh. Như thực tập mấy chục lần sáng nay, chân mặt Tư Chiếc vừa bước lên khoảng ngắn, nó vừa bổ thẳng nhát kiếm đoạt mạng xuống mục tiêu trước mặt.
Trăng non đêm đó trên đường lặn sớm lúc chưa tới nửa đêm. Ánh sáng từ cái lưỡi liềm bạc cong cong mỏng như chiếc lá lúa không thể soi sáng căn nhà lá lụp xụp của ông Chín Hựu. Cũng như không thể soi rọi tâm địa đen tối của bọn người ác độc. Ngoài sân, bản nhạc côn trùng rền rỉ hoà trong đêm vắng ẩm hơi sương.
Bóng tối đồng loã tội ác đang hình thành dầy đặc và sắp bùng nổ trong nhà ông Chín Hựu.
(Còn tiếp)
Một Lúa
H
Từ thể loại truyện dân gian pha lịch sử, kỳ này chuyển qua thể loại hình sự pha kiếm hiệp. Bái phục, bái phục anh Một Lúa. Đọc truyện mà bắt nín thở. Giật gân quá anh Một Lúa ơi.
Trước 1975 đọc giả thất vọng vì báo đăng cáo lỗi cho feuilleton truyện của Kim Dung: “Vì thời tiết xấu phi cơ từ Hongkong không bay sang Việt Nam được nên truyện của nhà văn Kim Dung tạm ngưng một kỳ. Mong đọc giả thông cảm.” Còn đọc giả TPH-VL.com hy vọng: “Đường truyền cáp quang không bị sự cố để sớm được đọc ‘Chuyện Gà Năm Cũ’ phần 6.”
Tui khoái môn võ công của Lệnh Hồ Xung. Chỉ cần lia một đường kiếm mà đánh mù 30 con mắt của 15 cao thủ vây chung quanh. hehe
Ui trời ơi !
Phen này chắc ông Chín Hựu tiêu tùng rùi
Thằng Ba Chát quá hung hăng và vô cùng tàn bạo và tư chiếc có hậu thuẫn của ba chát nên không còn ngán ai hết
Thiệt đúng là nồi nào úp vung nấy mà . Lẻ ra vợ Ba Chát phải biết khuyên răn Tư Chiếc trở về đường ngay nẻo thẳng chứ ai ngờ dám mưu kế cho chồng và tư chiếc quay lại hãm hại ông chín Hựu như vậy
Không biết ông chín Hựu có thoát được không ?
Hồi hợp lắm nhe
Đoán thử coi!
Đố vui có thưởng cử cà phê nghen.
– Ông Chín Hựu có thoát chết ko. Ví dụ ông thoát, thì câu nào, đoạn nào mở ngỏ cho cách giải quyết đó. (Nói trước là bạn đọc ruột tại nhà tui trả lời vụ 2 anh em cầm kiếm thuận tay mặt và tay trái + đêm tối khiến “friendly fire” quân ta bắn quân mình, đáp án đó thua kết bia rùi đó)
Bác Lúa có trí nhớ tuyệt vời, hay thiệt, những địa danh, tên gọi thật sống động, từ Nhà Việc tưởng đi vào quên lãng, nay được bác nhắc, gợi nhớ lúc nhỏ ai hỏi ”nhà con ở đâu”? tui nói “nhà con ở gần Nhà Việc”…hihi…giờ là Ủy Ban Nhân Dân, sát bên nhà là nhà của cậu Tư Sâu…hihi…
Nhà việc Long Châu! hihi
Câu chuyện chuyển hướng với nhiều tình tiết hấp dẫn, pha hài hước…khiến người đọc không bị nhàm chán. Ngòi bút nhà văn Một Lúa càng ngày càng điêu luyện. Chúc mừng anh nhe!
Cảm ơn bạn My Nguyễn nhiều!
Chờ đọc tiếp chuyện gà của tác giả Một Luá…hấp dẩn quá !!
Mời cô đọc phần 6 để hiểu lý do tại sao anh em Ba Chát+Tư Chiếc trả thù lớn cho một chuyện nhỏ. Mà ngay cả bx của em cũng cự là trên đời có ai tàn nhẫn như vậy.
Cảm ơn cô nhiều nhé!
Ồ xin lỗi cô.
Em trả lời cmt cho nầy cho một email khác và trật địa chỉ rồi. Mong cô thứ lỗi tẩu hoả nhập ma, ba chớp ba nháng của em cô nhé!