Một Điều Không Dám Nghĩ…của Anh Tú
Tôi đọc đi đọc lại bài thơ nầy của anh Anh Tú không biết mấy lần mà nói! Mỗi lần đọc là mỗi lần tê tái, nhất là độ rày những ngọn bấc non đã chở sương về ban sớm, bờ quê bông sậy đã nhú cờ. ” Nụ cười hiền luôn nở trên môi, mắt dõi theo mái chòi nghèo khói toả “. Tôi thích quá câu thơ nầy, vì chính mình cũng vậy. Lam lũ, lạnh lẽo trên đồng nhưng hể thấy nhà mình là thấy ấm. Rồi chợt nghĩ tới những người phải ở xa. Không thấy được nhà. Buồn biết bao nhiêu. Sắp hết năm rồi, mời các bạn đọc một bài nhớ quê đậm đà của anh Anh Tú. (QĐ)
Một Điều Không Dám Nghĩ…
Loay hoay đất trời xứ lạ
Mấy chục năm rồi lạc hướng quê nhà
Nên nhắm mắt lại thấy lục bình dong theo nước
Tìm ven bờ bám lại sợ ra khơi
Biển cả mênh mông sóng gió tơi bời
Dồi dập nát tan thân mềm lá xanh bông tím.
Loay hoay đất trời xứ lạ
Mấy chục năm trường lạc lối quê cha
Khi nhắm mắt lại chợt thấy cánh đồng vàng lúa chín
Nông dân áo bà ba đen, quần xắn gối, lưỡi hái gặt mùa thơm
Đất bùn phèn chua mồ hôi đổi bát cơm
Nụ cười hiền luôn nở trên môi, mắt dõi theo mái chòi nghèo khói tỏa.
Loay hoay đất trời xứ lạ
Mấy chục năm trường xa cách bà con
Cha ông chú bác cô dì đà khuất bóng
Bạn bè thân sơ đứa mất đứa còn
Nát lòng buồn nặng thêm nỗi héo hon
Khi nghĩ đến một điều không dám nghĩ…*
Anh Tú
November 17, 2016
*Trước hết về quê-hương, …
Xin được chia sẻ với anh Anh Tú về nỗi lòng của người xa xứ ở tuổi đã xế chiều khi nhớ về quê nhà yêu dấu, quay quắt vì những hình ảnh tuy mộc mạc nhưng thân thương đã khắc ghi trong tâm trí, một đám lục bình nổi trôi, một đồng lúa chín vàng với những bác nông dân thật thà, chân chất……làm sao mà quên được nhưng làm sao mà tìm lại được những hình ảnh thân thương khi đang phải tha phương ngoài ý muốn. Thôi thì tạm tìm lại những hình ảnh thân quen trong một thoáng chiêm bao vậy…..!
Cám ơn những lời chia sẻ cảm thông của chị Hồng Khanh.
Chúc chị, anh và cả gia đình vui hưởng hạnh phúc nồng ấm của một khoảng thời gian đặc biệt của mỗi năm để rồi chào đón một năm mới khác với vạn sự lành.
Bài thơ hay nặng trĩu hồn quê ,, buồn suy tư không tránh được,, rồi cũng sẽ có một ngày đến với số phận đời người !Đúng như tác giả ,,,, khi nghĩ đến một điều không dám nghĩ ! Cảm ơn tình cảm sâu lắng của anh Anh Tú nhé , chúc anh vui nhiều !
Em Hoành Châu (Gia đình C )
Cám ơn Hoành Châu.
Trên cả ‘một điều không dám nghĩ’ như HC … nghĩ còn có ‘một điều không dám nghĩ’ khác nữa em ạ.
Bài thơ in đậm màu của quê hương trong nổi nhớ , thật da diết ! Thiết tha !…..và lắng thật sauu trong lòng của người đọc
Chỉ muốn nói : Rất tuyệt vời !
Bao giờ Phan Lương cũng dành cho những bài viết của anh lời bình nồng ấm . Cảm ơn người em gái Tam Bình.
Đọc bài thơ của huynh Anh Tú, chợt nghe một nỗi xót xa lắng đọng, lời thơ mộc mạc, đầy tình cảm yêu thương của người con xa xứ, luôn nhớ về quê cha, đất mẹ. Nhìn đám lục bình trôi giữa sóng gió tơi bời, mà nghĩ đến phận mình long đong nơi xứ lạ. Nhớ cánh đồng lúa chín “lưỡi hái gặt mùa thơm”; nhớ “Cha ông chú bác cô dì đà khuất bóng”… Để rồi…”Nát lòng buồn nặng thêm nỗi héo hon/ Khi nghĩ đến một điều không dám nghĩ…”
Tuyệt vời làm sao anh ạ! Em xin chia sẻ cùng anh tâm tình này anh nhé!
Thêm sự đồng cảm của My Nguyễn nữa anh càng thêm ấm lòng người xa xứ.
Bao giờ cô giáo đất Long Hồ cũng viết ra những dòng văn, thơ trau chuốt
đầy ắp tình cảm.
Cám ơn My Nguyễn.
Đoc bài thơ anh mà nghe ngậm ngùi trong dạ , cay cay nơi mắt .Nổi lòng người xa xứ nhớ về nhà ,buồn và nhớ nhiều… lắm phải không anh Tú.
Anh làm em cay mắt rồi ! Xin lỗi em.
Cay cay mắt của em là sự an ủi cho anh.
Cám ơn VõThịLài thật nhiều. Chúc em: khỏe, vui. Khoẻ sẽ sống lâu, vui là hạnh phúc.
Quách Tiên-sinh ơi!
Anh Ẩn khoái gọi QĐ như vậy từ khi được biết, được đọc văn thơ của em và quen em qua trang nhà này.
Thật là hân hạnh, thêm lần nữa, được QĐ giới thiệu thơ (thẩn ) của anh. Bài viết mà được em đọc đi đọc lại không biết mấy lần … thì người viết đã thấy vui quá rồi thế mà còn được tô điểm thêm những dòng chữ ngọt ngào tình quê nữa thì còn đòi hỏi gì hơn.
Cám ơn Quách Tiên-sinh , chúc Quách Tiên-sinh khỏe , vui.
Anh Anh Tú kính,
Được anh Lương Minh cho phép đọc trước các bài thơ của một vài anh chị em rồi viết lời dẫn trên trang nhà là một niềm vui và vinh hạnh của tiểu đệ, nhất là khi gặp các bài thơ hay. Có nhiều tác giả rất tuyệt vời. Đọc một lần không thấm. Nhiều khi viết không được mà gặp những bài thơ đó thì rất vui.
Cám ơn những tình cảm của anh dành cho tiểu đệ.
Anh Anh Tú thân ! Đọc thơ anh nghe buồn buồn làm sao ấy !
“….đứa mất đứa còn ” ; Tôi biết anh muốn nhắc đến anh Phú Thạnh đây !!
Thương anh quá !!