Con tàu mùa xuân của Trầm Hương Ptt
Đây là bài thơ thứ ba, được Trầm Hương Ptt đưa lên trang nhà thì tôi không còn nghi ngờ gì nữa, đây là cây bút đứng được trên thi đàn dẫy đầy thơ hiện nay. Tôi hoàn toàn không cảm tính khi đọc “Con tàu mùa xuân” hay con tàu đời nầy, đã được chuyển hóa dưới bàn tay tác giả; phơi phới, đẹp và lướt vững trên đường ray… “Tàu đã đi qua…/ Chở đôi tình nhân…/ Nghiêng đời vào nhau / Mùa xuân vắt trên nụ cười,…” Tôi tin, TH.Ptt đã làm thơ suốt trên một con đường dài… Xin chúc mừng. (PT)
Con tàu mùa xuân
Những con tàu đã chở mùa xuân .
Sao tôi vẫn hoài kiếm tìm trong ký ức?
Con tàu đó đã qua bao cánh đồng lúa chín
Thảo nguyên mênh mông
Rừng xanh bạt ngàn hoa nắng.
Tàu đã đi qua bãi bờ xanh vắng.
Chở những đôi tình nhân
Nghiêng đời vào nhau
mùa xuân vắt trên nụ cười, trên môi, trên mắt
Mộng tương lai dài theo đường ray sắt.
Con tàu nào đã chở tuổi xuân tôi
Trong mưa buồn hiu hắt
Để nhớ về những ngày
Mặt trời hồng, mây lang thang và gió rất trong
Tình yêu tôi gửi theo con tàu xa tắp.
Tôi níu mùa xuân trong những tiếng còi tàu
giữ chút hương xưa và ngày tháng cũ.
Vẫy tay chào tiễn biệt sân ga.
Vẫy tay chào những chuyến tàu xa.
Chuyến tàu tuổi thơ tôi
con tàu của mùa xuân trong vắt.
Trầm Hương Ptt
(11/2016)
Xin đồng ý với anh Phong Tâm trong lời bạt, đây là bài thơ hay của Trầm Hương, con tàu là cuộc đời của mỗi người, đã chuyên chở biết bao sự kiện, biết bao kỷ niệm, biết bao biến chuyển mà chúng ta đã trải qua.
Con tàu của Trầm Hương mang đầy những hình ảnh nhẹ nhàng, thơ mộng như bản chất của Trầm Hương khiến người đọc còn mãi vương vấn với cái cảm giác dịu dàng và lãng mạn của bài thơ….
Khanh ơi ..Con tàu nầy cũng có một toa chở đầy ắp kỷ niệm của mình của những ngày tháng Gia Long, của những ngày về dạy TPH và nhiều , nhiều nữa.
Cám ơn đại huynh Phong Tâm viết lời giới thiệu . Vâng, Đại huynh nhận xét đúng, con tàu mùa xuân chở những ký ức, hoài niệm, trong chúng ta, ai mà chẳng có những toa tàu chở nặng hành trang của riêng mình…Càng lớn tuổi , muốn đóng chặt những những toa tàu, nhưng đôi khi lại muốn mở tung ra…Để chi ? Có phải để gió cuốn bay đi ? hay hồi tưởng ?
Hoài niệm mùa xuân , để nhìn lại, mình, thấy mình đang ngồi trên con tàu chở mùa thu..Cũng đẹp lắm…Một lần nữa, đa tạ đại huynh P.T
Bởi có lần đọc phản hồi của Trầm Hương Ptt bày tỏ…Thơ không là ” năng khiếu, sở trường” của mình. Tuy nhiên, nghe vậy nhưng thật lòng tôi không tin, đồng quan điểm với Hồng Băng. Nay thì tôi tin nhận xét của chúng tôi là đúng. Chỉ vì Ptt khiêm tốn, cái khiêm tốn rất cần thiết của người làm thơ. Mong được đọc tiếp những bài thơ hay của TH.
Đại huynh P.T đúng là bậc thầy trong làng thơ, đọc bài thơ đầu tiên đã nhận ra năng khiếu của đưá học trò tập tểnh làm thơ…Sẽ cố gắng để không phụ lời khen của đại huynh.
Cô kính thương !
Thơ của Cô có một nét rất riêng ,rất đặc biệt mà em rất thích .Trong thơ của Cô dường như mọi cảm xúc đều được thăng hoa.Làm cho người đọc cảm thấy xao xuyến lạ lùng
Em bị thơ của Cô cuốn hút hồn rùi
Phan Lương ơi. Cám ơn em trước những phản hồi nâng đở tinh thần người làm thơ.
Cô ơi! Lại một bài thơ mượt mà, ý tình bay bổng, nhẹ nhàng như sương khói…Con tàu lướt trên đường ray, qua những cánh đồng, những thảo nguyên mênh mông…hay lướt qua đời người, chở những buồn vui, thăng trầm trong cuộc sống…Và “Chở những đôi tình nhân/ Nghiêng đời vào nhau/ mùa xuân vắt trên nụ cười, trên môi, trên mắt…” Ôi! Con tàu ấy mới tuyệt vời làm sao!
Em kính chúc Cô luôn vui khỏe để tiếp tục sáng tác những bài thơ hay Cô nhé!
My Nguyen rất tế nhị lưu lại những lời phản hồi quá nồng nàn …Cô sẽ vì những tình cảm nầy mà tiếp tục sáng tác , đóng góp trang nhà nhiều hơn há em.
Tàu tiếp vượt qua những nẽo đường
Chở đầy hạnh phúc mật yêu đương
Của hai kẻ nguyện thề chung lối
Tàu lướt không dừng dưới ánh dương
Cám ơn những lời thơ của Anh Tú…Đúng như anh nói…Nơi toa tàu đó, em còn một người, mưa chiều nắng sớm tựa vào vai nhau. Nhở mai kẻ xuống trước , người xuống sau ..Yêu thương mất dấu…tìm nhau bụi mờ.. Đa tạ anh đã chia sẻ bài thơ nầy trên Blog Chia sẻ buồn vui của anh.