Nắm tay em… của Phạm Thị Trí
Nắm tay em…Muà xuân. Em kéo thời gian lại đời mình, long lanh trong trái cầu thủy tinh, em tìm về quá khứ…ẩn hiện…những ngày hẹn hò, cánh đồng lúa chín và những buổi chiều vàng mênh mông…Mùa xuân ấy, anh nắm tay em và em đã nghe lời hẹn ước trăm năm, như một bản tình ca. Anh yêu em.
Nắm tay em…Mùa hạ. Những cơn mưa bay qua thành phố; dòng sông quê chảy qua những bến bờ; con đường ta đi nhiều mây trắng. Từ hẹn ước, tình yêu nầy, em đặt tên hoa hướng dương. Loài hoa của yêu thương nghiêng nghiêng bóng mặt trời…của một đời tin yêu.
Nắm tay em Mùa thu. Mùa thu quê hương mình không có những rừng cây vàng lá, không có mưa thu , không có mây mùa thu lang thang bầu trời rộng…Mùa thu ngày ấy rất xanh. Màu xanh của những hàng me hai bên đường, em ngồi sau anh trên chiếc Honda. Xanh của ngày pháo đỏ rượu hồng vu qui…Bên đồi thông Đà Lạt, Hằng Nga cười…ngày trăng mật.
Nắm tay em…Mùa đông. Thương nhau hơn nơi xứ lạ quê người. Đêm lạnh buốt. Đốt lửa lên tìm hơi ấm. Cầm ngọn nến soi ánh sáng và hạnh phúc. Hai trái tim phong ba chung nhịp đập tình trần. Lặng nghe tiếng đời gửi trao. Năm cùng, tháng tận. Em đưa tay mở cửa thời gian, nơi chốn của riêng mình, khúc phim đời quay chậm. Có anh, có em và những buồn vui …
Nắm tay em…Tình yêu qua bốn mùa, qua năm tháng. Vẫn còn đây đôi bóng, vẫn còn đây ánh trăng chiếu dọi khu vườn bình an, và lời nói “Anh yêu em” chưa là quá khứ. Mùa xuân sẽ đến…Anh lại đưa em qua cánh đồng lúa và những buổi chiều vàng vương mái tóc xanh.
Anh…Em mong thời gian ngừng trôi, ánh lên màu xanh hy vọng …Thắp lại trời sao cho những giấc mơ quay về thời tuổi trẻ. Lần đầu tiên ta nắm tay nhau.
Phạm Thị Trí
Đối với thơ tôi là người ngoại đạo, ấy vậy mà năm 1971, tôi lại mê thi phẩm Lời Dâng của Tagore (bản dịch Đỗ Khánh Hoan). Dạo đó gần như tôi thuộc lòng những đoạn thơ xuôi ấy. Giờ đây găp lại “Nắm tay em” của cô Phạm Thị Trí làm cho tâm hồn tôi xao động, tôi lẩm nhẩm đọc như lời kinh : “Nắm tay em…Tình yêu qua bốn mùa, qua năm tháng. Vẫn còn đây đôi bóng, vẫn còn đây ánh trăng chiếu dọi khu vườn bình an, và lời nói “Anh yêu em” chưa là quá khứ. Mùa xuân sẽ đến…Anh lại đưa em qua cánh đồng lúa và những buổi chiều vàng vương mái tóc xanh.”
Cám ơn LM và P.R đã posted bài viết lên trang nhà…Lòng ưu ái của trang nhà , tôi xin ghi nhận…LM đã nhận được tâm điểm của “Nắm tay em “
Chính xác là chuyện của “chàng & nàng” … nên lời thơ thơm lừng như hương trầm bay bay không ngừng nghỉ trong trời đất mênh mông /anh-yêu-em-chưa-là-quá-khứ!
Đại huynh NHA đã biết tâm tình và những tản văn Thuongtringuyen trên f.b nên lời phản hồi đượm những lời vui, như người bạn gặp lại nhau trên vùng đất mới…Mới đọc thơ tranh của anh do K.O layout rất đẹp, hợp với chất thơ trên trang của anh…Chúc mừng đại huynh.
Như anh Phong Tâm đã viết, đọc thơ văn của bạn, không ai biết là bạn đã lên chức bà nội, bà ngoại vì văn thơ rất trẻ trung, rất lãng mạn của những người đang ở tuổi hai mươi ( xin lỗi anh Phong Tâm vì đã “phỏng dịch” lời nói của anh). Hãy sáng tác thật nhiều để các anh chị em cũng như bạn đọc được tiếp tục thưởng thức văn thơ của bạn. Tuần nào không có bài của bạn, trang nhà cảm thấy như trống trải, như thiếu thốn một điều gì……!!!!!!
Những lời của bạn là động lực để tôi dành nhiều thì giờ gỏ phím…
DÕI BƯỚC THEO EM
Dõi bước theo em …trong những chiều mùa thu với những cơn mưa lãng đãng ,nhạt nhòa ,dõi theo từng bước chân em trên hè phố.Nước mưa vương trên tóc ,trên vai làm em ướt sủng .Những khi ấy anh chỉ muốn hóa thân thành tàng cây che cho em khỏi ướt ,muốn dang rộng vòng tay để ôm em thật chặt….
Dõi bước theo em trong những buổi sáng mùa đông , với cái lạnh se se. Trông em với chiếc áo choàng len màu tím ,với chiếc khăn quàng cổ cũng màu tím ,một màu tím hoa cà đã làm mê mẫn hồn anh mỗi khi nhìn ngắm .Anh đã dõi theo em trong những bước lặng thầm và sẽ vờ ngó lơ mỗi khi em quay nhìn lại phía sau
Anh sẽ mãi dõi theo em cho tới xuân về . Lén nhìn em dung dăng ,dung dẻ trong những chiếc đầm hoa….và sẽ mãi dõi theo em trong nhiều mùa xuân nửa. Mãi dõi theo cho đến khi xuân chín vàng màu thời gian chờ đợi
……và sẽ mãi dõi theo em trong suốt những mùa hạ nắng vàng khô cháy.Anh sẽ nhặt từng cánh phượng hồng để nhớ về mùa hạ cũ ,mùa hạ của tuổi mộng mà em đã mang theo cả trái tim anh
Cho đến cuối cùng thì anh vẫn mãi dõi theo em cho dù là tận trời cuối đất.
Sẽ mãi dõi theo em cho tới sức tàn ,cạn kiệt ….vì anh mãi mãi yêu em
………
Tự dưng đọc ” Nắm Tay Em ” của cô Trí mà em có cảm viết thành ra như thế đấy….
Em kính chúc cô nhiều sức khỏe ,sáng tác khỏe và trẻ mãi mãi
Phan Lương ơi…Cô rất vui khi đọc phản hồi của em ..Đây là ngả ba gặp nhau của những tâm hồn đồng cảm… Với status nầy, P.L có thể gửi quản trang đưa vào một chủ đề nào đó để cho bài viết em được nhiều người biết đến hơn là mục phản hồi chỉ có ” ta với nhau ” Không biết cô nói như vậy có đúng không ..
Đây chỉ là những lời dành cho PL như một lời cám ơn.
Bài thơ viết theo thể văn xuôi của cô như một con sông êm ả chảy xuôi theo dòng thời gian! Em chưa bao giờ thử làm thơ theo thể loại nầy cô ạ! Từ bài thơ của cô, em xin phép cảm tác bài “Sẽ Nhớ Một Bàn Tay…”
Sẽ Nhớ Một Bàn Tay…
Bàn tay dìu dắt một bàn tay
Vượt quãng đường xa, vượt tháng ngày
Mưa nắng sớm chiều, đêm tuyết lạnh
Ngọt bùi, cay đắng sẻ chia hai
Bàn tay nắm lấy một bàn tay
Xuân sắc hương yêu thơm tỏa đầy
Hạ nắng chan hòa, tình thắm đượm
Thu vàng, Đông trắng tay trong tay
Bàn tay sẽ nhớ một bàn tay
Khi ngõ tình xưa vắng bóng ai
Đơn bước chân buồn trên phố cũ
Trong chiều cô quạnh lá thu phai…
Yên Dạ Thảo
21/10/2016
YDT đã trở lại với thơ, thế giới thơ đang chào đón em về …Cô rất thích màu tím trong không gian thơ của em. Khi viết bài thơ nầy, em cảm thấy bàn tay người ấy vẫn ấm cho em , phải không ?
Cô ơi! Bài thơ của Cô thật mới mẻ, như văn, như thơ… Một tình yêu thật mượt mà, nhẹ nhàng, sâu lắng; đặc biệt là rất trẻ trung. Bởi tình yêu bao giờ cũng trẻ, cũng đáng yêu. Chỉ cần chúng ta biết cảm nhận và nâng niu nó phải không Cô? “Thắp lại trời sao cho những giấc mơ quay về thời tuổi trẻ. Lần đầu tiên ta nắm tay nhau”. Hay vô cùng Cô ạ!
Cám ơn em My Nguyen..Viết và có người đọc đã là một niềm vui, nhất là được nhận lại chút tình qua dòng phản hồi…
Cô kính mến ! đọc bài ” Nắm tay em ” của Cô cho em thấy ngay hình ảnh Thầy đã nắm tay Cô đi gần hơn nửa đời người. Thầy nắm tay Cô đi từ mùa Xuân cho đến mùa Đông lạnh lẻo,và mỗi người chúng em cũng được một người nắm tay đi ngần ấy thời gian mà hình như không nhận thấy ,hôm nay đọc bài viết của Cô mới sực nhận ra . Bài viết của Cô rất hay rất tình cảm, cám ơn Cô nhiều .
Em ạ…chúng ta ai cũng có bàn tay để nắm, để dắt nhau đi trên đường đời..Đến tuổi của cô ,có những bàn tay đã buông nhau, có những bàn tay vẫn còn nắm chặt…nhưng có những bàn tay tuy còn nắm chặt …nhưng không còn cảm thấy hơi ấm trong tay… vì lí do nầy hay khác…Buồn hở em ?
Bài văn lại rất thơ ,,,tình yêu là thế,, gần phần kết người đọc cảm nhận được một tình yêu chân thật vô bờ ” yêu sao yêu như ngày đầu ” ,,Chúc cô luôn hạnh phúc , yêu và được yêu ,, Hoành Châu (Gia đình C )
Cám ơn em H.C …Khi cô viết , cô không biết mình làm thơ hay viết văn.. Văn thơ cũng thường đi chung đôi…Dù sao có các em đọc là vui rồi..
Cô ơi, cô không tuổi hay lời thơ không tuổi ???
Em xin LIKE ngàn lần cho sáng tác của cô ( Hi!hi! ) .
Như Thùy ơi… Thơ không có tuổi em ạ… Cám ơn chữ like đậm nét của em… Câu phản hồi cũng như một lời thơ !!!