GỬI CÔ, SINH NHẬT DỊU DÀNG
Cô Hồng Khanh thương yêu!
Từ lâu rồi em không làm thơ về Tình yêu nữa vì em thường chỉ sáng tác thơ được khi cảm xúc thực sự dâng trào ở lòng mình. Mà điều đó với em giờ đây gần như khó xảy ra , Cô ạ. Chẳng bù với thuở thành xuân đầy hoa mộng, mỗi phút giây tâm hồn đều ngân lên những âm điệu rộn ràng hối hả như sợ thời gian không chở kịp những viễn mơ lãng mạn của mình. Vào dịp kỷ niệm Sinh nhật của Cô yêu quý, em xin chép gửi tặng Cô bài thơ tình đầu tiên năm 16 tuổi của mình. Lời thơ chắc còn nhiều vụng về như những rung động thơ ngây thời mới lớn nhưng ghi khắc những cảm xúc chân thực nhất của trái tim non dại với tình đầu . Em mong sẽ là món quà nhỏ đem đến Cô chút niềm vui nhẹ nhàng trong ngày vui, Cô nhé.
HUYỀN THOẠI *
Gặp gỡ Xôn xao hoa lá trở mình
Bàng hoàng trăng rụng bên cành liễu thưa
Ngỡ hồn lạc thuở xa xưa
Tim xanh chợt rộn tiếng mơ nghê thường
Hoàng oanh hót khúc tương phùng
Nghe xuân hiện diện giữa vùng hào quang
Đâu đây réo rắt nhạc vàng
Ta tôn tao ngộ lên hàng chiêm bao
Từ gặp gỡ Ta về góp hết ngàn sao
Kết thành vương miện dâng câu thơ ngà y
Ta quỳ xin với Hằng Nga
Cho ta nửa mảnh trăng già làm duyên
Để ta thu bóng chim quyên
Để ta ghi bức hoa tiên tình cờ
Ta về xin mấy cuộn tơ
Để ta ngơ ngẩn dệt thơ hoang đường
Đức Tính
Thơ hoang đường gì mà tuyệt thế nầy?
Thơ của Đức Tính lúc nào cũng ngập tràn yêu thương, cám ơn em đã gởi cho cô bài thơ em làm lúc em ở tuổi tròn trăng, nhắc cô nhớ lại những ngày cô còn dạy các em, những ngày tháng, những kỷ niệm với các em với ngôi trường TPH mà cô không bao giờ quên được.
Chúc em nhiều sức khoẻ, lạc quan và mong sẽ được đọc những bài viết rất lãng mạn, rất Đức Tính mà không ai có thể nhầm lẫn được.
Hãy tận hưởng những ngày thư giãn và cảnh đẹp nơi xứ hoa đào.
Cô Hồng-Khanh
Ở lứa tuổi 16 bạn mình làm thơ tình rồi biết lãng mạn trăng sao quả đi trước mình nhiều bước lắm . Bài thơ tình đầu tiên mà già dặn văn phong , hay thật đó , Đức Tính ạ > CHÚC BẠN MÌNH VUI THẬT VUI ~ 14 (Gia đình C )
Đức Tính thân thương! Đọc bài “Huyền Thoại” của bạn, mình nhớ lắm thời học sinh TPH, tập tành làm báo mỗi độ hè sang xuân đến. Vẫn những dòng thơ mượt mà, sâu lắng của ĐT ngày xưa, năm 16 tuổi. Mình lại chợt nhớ bài thơ “Sẽ có mãi cô bé mười sáu tuổi” của nhà thơ Xuân Quỳnh. Mình mượn 4 câu cuối bài thơ này tặng ĐT nhe!
“A, mùa xuân như cầm được trên tay
Và tuổi trẻ vẫn muôn đời tiếp nối
Sẽ có mãi cô bé mười sáu tuổi
Dẫu tóc em năm tháng đổi thay màu.”
Vậy nha! Chúc bạn vui…
Chị ơi,bài thơ hay thế mà chị nói còn vụng về chị Đức Tính quá khiêm nhường rồi đấy !