GIA ĐÌNH C- CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ(có thêm ảnh)
Tôi vào lớp Đệ Tam C năm học 1968-1969. Cả trường Tống Phước Hiệp chỉ có một lớp Đệ Tam C. Chúng tôi là những người thuộc dạng ” để tâm hồn ràng buộc bởi muôn dây ” và ” sóng vỗ tràn bờ”. Tất cả đều chưa quen biết nhau vì dân Đệ Tứ mới chuyển cấp cơ mà. Tôi quên sao được những ngày đầu vào lớp. Làm quen,kết chuyện,hỏi thăm hoàn cảnh của nhau. Năm học ấy xem là khởi đầu cho tình bạn gắn bó sau này.Thời gian trôi nhanh quá, chúng tôi lên lớp 11 C(1969-1970). Cả lớp đều lo âu vì sẽ phải vượt vũ môn kỳ thi Tú tài 1. Tình bạn thân thiết đã quyện chặt nhóm để thành lập Gia Đình C. Tháng 4 năm 1970 vào cuối buổi học chiều, anh chị họp lại và thỏa thuận bốc thăm để phân thứ bậc trong gia đình. May mắn cho tôi,người nhỏ tuổi nhất lại được thăm làm Út của gia đình.
Bằng trí nhớ, hoài niệm và tư duy, tôi xin phép được tả lại đặc điểm, hình dạng, cá tính của từng thành viên trong gia đình C:
Anh hai Nguyễn Văn Huê, người ở Vũng Liêm dáng cao to, nói cười sang sảng,rất mực yêu thương anh em. Thầm yêu mà không nói để giờ xa biệt. .
Chị ba Trần Lý Hương: duyên dáng,bước đi thoăn thoắt như chân chim,có giọng hát hay những bài nhạc Trịnh. Sau này vào trường Sư Phạm Vĩnh Long những đêm nhạc hội Đêm Vàng ,giọng chị ngân nga”Diem Xưa và Nắng Thủy Tinh như ru lòng người nghe. .
Anh tư Phạm Trung Hải:sáng tác nhạc hay và đàn giỏi, hào hoa. Anh đã viết hai bài tình khúc Những sợi mây màu trắng . Đây là khúc hát tình cảm thân thương của Gia Đình C.
Chị năm Trần Bích Thuận: đẹp như tiểu thư, hiền dịêu dễ gần, tròn trịa vì là cô gái đồng bằng sông Cửu Long cơ mà!
Anh sáu Nguyễn Văn Hiền: điển trai và tính tình như tên gọi
Chị bảy Nguyễn Thị Kiều Trinh: nhà xa trường, rất cực khổ khi đi học, tính cách mạnh mẽ và bộc trực.
Chị tám Nguyễn Thị Ánh Tuyết: cởi mở, vui tính, tôn trọng tình bạn. Được yêu mà không biết đến khi rõ rồi thì người đã đi xa. .
Chị chín Huỳnh Kim Chi:vui vẻ, có nước da hãm phèn, dễ gần.
Chị mười Trần Thị Tuyết Mai: hiền dịu, cam chịu, buồn xa xăm, ôm một nỗi niềm riêng.
Chị mười một Nguyễn Thị Hạnh: xa nhà, trọ học với người thân, nói cười giòn tan. Cùng với chị Tuyết thành cặp đôi đi bộ suốt ba năm học trung học đệ nhị cấp.
Chị mười hai Hồ Thanh Trước: đẹp kiêu sa, cá tính đặc biệt.
Út cưng Nguyễn Thành Công: nóng nảy, cởi mở, lãng mạn, hay thả hồn theo cánh phượng chao nghiêng trong nắng hạ,chợt buồn,chợt vui.
Những nhận xét của tôi về các anh chị thân yêu có thể đúng hoặc chưa đúng, rất mong vì tình thương em Út mà thứ tha đại xá. ..!
Như vậy, một cách dí dỏm, hai câu thơ sau gồm trọn Gia Đình C thời điểm ấy:
Huê Hương Hải Thuận Hiền Trinh Tuyết
Chi Mai Hạnh Trước Út cưng Công.
Những tháng cuối năm học ấy,chúng tôi buồn nhiều, thấy bâng khuâng nhớ tiếc một điều gì quý giá nhất sắp rời khỏi tầm tay. Tôi nhớ như in, trước kỳ nghỉ hè,cả Gia đình C vào thăm nhà chị Bảy Trinh. Cả nhóm bơi xuồng trên con lạch nhỏ, anh Hải đàn và tất cả hát” giấc mơ đầu tôi xin mơ cuộc tình êm đềm …Ngày xưa đó những sợi Mây Màu trắng thơ ngây. .”Buồn, nước mắt và mênh mang. .
Tháng sáu mùa thi ôi lo âu và tiếc nhớ. .Cuộc vui nào rồi cũng phải chia tay. .
Dòng đời thênh thang, có vài người ở lại, gia đình C thiếu vắng vài bạn. .
Năm học 1970- 1971 tôi vào lớp đệ nhất C và được chuyển tên gọi là 12 C. Chúng tôi học chung với các anh Tiểu chủng viện Vĩnh Long (công giáo). Học các môn chung nhưng giờ ngoại ngữ thì tách riêng. Gia Đình C cũng có đôi lần gợn sóng lăn tan vì có những đối tác mới. .Nhưng chỉ là gió thoảng qua.
Chúng tôi thi đậu Tú Tài 2 rồi mỗi người đi một hướng đời. .
Mấy mươi năm chia biệt vì hoàn cảnh cuộc sống vì thực tiễn thời cuộc. Tôi cứ ngỡ Gia Đình C sẽ tan biến theo thời gian nhưng chính trang nhà Tongphuochiep-vinhlong.com. đã làm cầu nối cho Ta lại về với Ta. .Thầy Cao Văn Hào ra đi là mất mát lớn của gia Đình C, chúng tôi u buồn xót đau tìm gặp lại nhau. .máu trở về tim, trăm sông đổ về biển cả. Làm sao quên được chuyển đi thăm nhà chị Hạnh tại cù lao Tân Lộc Tây vào tháng 5 năm 1971 có thầy Hào cùng đi. .Cả đêm thức trắng cười nói huyên thuyên. .
Từ những bài viết và tin nhắn,từ trong xa thẳm của miền nhớ,chúng tôi tìm lại người thầy quý yêu là cô Lê Thân Hồng Khanh. Cô dạy Anh văn khi tôi học đệ tứ. Phải nói thực lòng tôi được học ban C và biết tiếng Anh như ngày nay là nhờ công lao và tình thương của cô.
Ngày 18 tháng 11 năm 2014 cô Hồng Khanh về thăm lại trường cũ trò xưa. Niềm vui vỡ òa. Thầy trò gặp nhau tủi mừng khôn xiết. Hơn nửa đời người,thầy trò gặp nhau mái tóc pha sương. …Kỳ diệu thay hạnh phúc thay. .tình cảm Gia đình C kết nối tình bạn hữu chung một mái trường. Để đánh dấu ngày sum họp, gia đình C hội ý và đồng lòng gọi chị Trần Hoành Hà là chị Cả để giữ giềng mối cho gia đình. Các thành viên tự nguyện vào Gia đình C là Trần Hoành Châu út 14, Nguyễn Thị Đức Tính út 15 và Nguyễn Hoàng Hưng út 16 .Như vậy tôi mất độc quyền Ut cưng Công rồi. Không sao, thế càng vui thêm. Tưởng cũng nên nhắc lại: chị Hoành Hà là học sinh lớp Đệ Nhị C chung với chúng tôi nhưng chỉ hết đệ nhất lục cá nguyệt năm học 1969-1970 (học kỳ 1)thì chị nghỉ vì phải” theo chồng bỏ cuộc chơi”. Ngày ấy chị xinh lắm, tóc xõa ngang lưng, ôm cặp đen đi học, mắt nhìn lúng liếng và miệng cười tươi xinh., lắm chàng trong trường đã đứng ngẩng trông vời áo tiểu thư. .
Đã ba lần giỗ cha, tôi được đón các anh chị trong gia đình C và các anh chị phụ trách trang nhà là anh Lương Minh, chị Phi Rom. Các anh trong trang nhà như Phú Thanh, anh cả Lần. .Tôi ước mơ và ước mong mỗi năm đều được đón khách quý gia đình C và bạn bè thân thiết của gia đình C. .Tôi cũng không quên nhận xét về những em út mới của tôi:út Hoành Châu giống như chim sáo, thơ hay, vui tính. Út Đức Tính vẫn không hổ danh trưởng ban báo chí của Tống Phước Hiệp ngày nào, vẫn e ấp, trang trọng nhưng vẫn một mình đối bóng! Út Hoàng Hưng ở xa quá, chịu kết nối nhưng gần đây không nghe tiếng nói em còn nhớ hay em đã quên gia đình C?
Tôi viết bài này sau khi nghĩ suy sâu lắng và được anh Lương Minh khuyển khích. Vâng tình bạn vui và hạnh phúc quá. Quen thân nhau từ lúc đôi mươi mà đến bay giờ tuổi hoàng hôn mà vẫn thân nhau. .Thật kỳ diệu. Tôi đã đôi lần nghĩ:tình bạn gia đình C từ thế kỷ 20 đến thế kỷ 21 vẫn tồn tại . Điều gì đã kết chặt chúng tôi như thế! Có phải chăng tình cảm thiêng lieng này bắt đầu từ những chữ C: Chân thành, chỉn chu, chân tình, chia sẻ, chung thủy, chung lòng, chung chí hướng,và chung dòng suy nghĩ. ..
Tôi yêu mãi Gia Đình C và những từ ngữ bắt đầu bằng chữ C như vừa nêu. Xin gửi cho nhau những nụ hôn thân ái và niềm tin yêu mãi mãi!…
Ngày 28 tháng 7 năm 2016
Nguyễn Thành Công
(Ảnh: Phi Rom)
Gia đình C tại nhà Thành Công 2016
( Út Công- Hoành Châu-Ánh Tuyết- Hạnh- Lý Hương)
H2: út “cưng” Công của gia đình C
H3: Tại nhà út Công ăn giổ năm 2014
- 8 Ánh Tuyết- ô hô! cái anh này đừng ỷ lớn con, đứng áng người ta hết á…
- Tám nói ông này hả? đừng lo để 7 tính sổ ổng.
H4; Trước nhà út Hoành Châu H5: dự sinh nhật trang nhà lần 2 năm 2014
H6: Bảy Kiều Trinh H7 H8: kỷ niệm với cô Hồng Khanh H9: Cô Hồng Khanh gởi:
Hình chụp với các em đệ tứ niên khoá 1967-1968 tại nhà Ngọc Nữ, 4 em có tên viết hoa sau này là thành viên của gia đình C(T-P).
Hàng ngồi: THANH TRƯỚC, Hồng Hoa, Kim Cương
Hàng đứng :Thu Hà, HẠNH, Kiêm Dung, cô Hồng-Khanh, BÍCH THUẬN, Ngọc Nữ, LÝ HƯƠNG
H10: Tại nhà chị cả Lưu Phương H11 H12 dự sinh nhật trang nhà năm 2016
H12: chị 2- chị 3 du xuân năm 2015
H14
Út Công! Anh đã thực hiện xong giao kèo về bài vở với SOS. Chân thành cám ơn anh đã giao hàng chất lượng tốt cho trang nhà. Hy vọng những chuyến tới hàng ngày cáng tốt hơn.
Cảm ơn anh Minh đã động viên. Cảm xúc về tình bạn Hạnh phúc lắm anh ạ. Vâng tôi sẽ nâng dòng cảm xúc để tiếp tục cùng sát cánh với trang nhà. OK
Bài viết thật hay và thật cảm động vì đã được viết bằng cả tấm lòng, bằng trái tim chân tình của Út cưng Công, người em Út của gia đình C của những năm 1969-1971. Ngày nay gia đình C có thêm ba thành viên nên Út cưng Công đã được nâng cấp vì vậy không còn được nhõng nhẽo với các anh chị như xưa, phải làm gương cho các em nên có vẻ nghiêm chỉnh ( nhận xét của cô khi gặp lại em năm 2014 ).
Tình cảm những ngày còn đi học đã gắn chặt các em với nhau và ngày nay tuy mỗi người mỗi ngã, ít có dịp gặp nhau nhưng vẫn không thể quên nhau. Kẻ còn, người mất, cách nhau cả đại dương, mỗi người mỗi phận, tóc đã hai màu, cháu nội, cháu ngoại đầy đàn mà vẫn tìm dịp để gặp lại nhau thì còn gì quý hơn. Cô rất ngưỡng mộ tình bạn của các em và cầu mong tình bạn nhóm C mãi mãi bền chặt.
Cô Hồng-Khanh
Thưa cô kính thương!Khi viết bài này em rất lo âu. Nay được cô góp ý chân tình em rất mừng. Tình bạn tình thầy trò cùng nỗi niềm hoài hương luôn sống mãi trong tâm tư em. Học trò luôn thương và nhớ lời cô dạy. Em .luôn mong cô khỏe Hạnh phúc,Bà sống lâu an khang,gia đình vạn sự lành . Mong Cô sẽ về Việt Nam để chúng em được nhìn thấy đôi mắt nghiêm nghị nhưng chan chứa yêu thương và được nghe giọng nói từ tốn của cô.
Nhân xét ban đầu của tôi là anh Thành Công tuy tóc có bac màu thời gian nhưng tâm hồn anh trẻ trung lắm quả là không sai .Nay đọc “Chuyện bây giờ mới kể ” mới biết thêm anh Công cũng lãng mạn và tình cảm ra phết nhỉ? Ờ cũng là dân ban C mà lị .Dân ban C ai mà không lãng mạn chứ ?Phải không anh Nguyễn Thành Công ?
Cảm ơn người bạn mới quý mới. Cùng nhà C nên dễ hiểu nhau. Chúc Thu Cúc vui khoẻ viết hay và mỗi năm đến hẹn cùng gia đỉnh C gặp nhau tại nhà mình. OK
Anh ÚT Thành Công kính mến ,
~Bài viết của anh thật hay và vô cùng cảm động ,nó đã chạm đến trái tim của từng thành viên trong tổ ấm GIA ĐÌNH C ,, của ngày nào , của hôm nay và mai sau ,xuất phát từ tâm lòng chân thật bao dung ,,anh luôn tha thiết khuyến khích , cổ vũ kêu gọi các thành viên trong Gia đình C hãy xiết chặt tay nhau ,,hãy vì những cái hay chung :chung thuỷ~ chung lòng ~chung chí hướng và chung dòng suy nghĩ .Em 14 luôn mong chờ một ngày vui hạnh ngộ ,,,ngày ấy sẽ không xa !
Hoành Châu (Gia đình C )
Cảm ơn thành ý của út Châu. Anh em mình mỗi người một tay một lòng để vun đắp tình cảm gia đình C ngày càng gắn bó. Anh rất quý tấm lòng chân tình của cô út 14. Chúc em an vui hạnh phúc và làm thơ hay.
Lần trở lại này , em thấy sức khỏe chị tươi tỉnh hơn trước nhiều lắm , chúng em cũng an tâm . Hoành Châu (Gia đình C )
Cám ơn Em Út Công ơi,Em đã gợi nhớ những kỷ niệm của một thời tuổi trẻ ,những tấm chân tình đáng trân trọng ,Chị rất vui và chờ đọc những bài tiếp theo của Em đó .Thương mến.
Mỗi năm đến hẹn lại lên. Gia đình C gặp nhau để thấy lòng ấm lại. Tình bạn đẹp chị nhỉ. Lần sau chị hát nhé. Em chúc anh chị Hạnh phúc.
Hôm qua chị 11 hội ngộ anh Tư, dù chỉ trong chốc lát
Hôm nay đọc bài viết từ trái tim của Út cưng Công
Lại nghe anh Sáu điện nói có anh Tư và Bá Phúc đến thăm . . .
Nghe ấm lại thâm tình C “Chân thành . . . Chung thuỷ” !
Chị em chúng mình chung lòng giữ tình cảm gia đình C đẹp mãi chị nhé. Em chúc chị và gia đình an vui hạnh phúc.
Thuộc dòng dõi “thông minh nhưng chậm hiểu”, trước đến giờ khi đọc trên trang nhà thường vẫn thấy tên ai đó trước cụm từ GIA ĐÌNH C, HL không biết đó là nhà ai, sao đông quá. Bây giờ thì… à, ra là thế. Cám ơn anh Công đã giúp giải toả bí ẩn. Giờ đã biết rồi thì Hoàng Long xin chào cả GIA ĐÌNH C, thành phần quan trọng của trang nhà.
Thân chào bạn Long đã quan tâm đến gia đình C. Nhắc để cùng nhau nhớ thuở học trò đong đầy kỷ niệm niệm. Xin được kết thân để đời thêm nghĩa sống . Chúc an vui hạnh phúc.
Cái laptop bị vuột tay rớt quá mạng nên nó chơi trò cà giựt, cà giựt….nên vừa bực vừa phản hồi bị cà giựt, càng tức…!
7 cám ơn bài viết của Út cưng Công giúp 7 đỡ …nực!
Út đã nhắc Cô Hồng Khanh đã giúp chúng mình vững tin hơn khi chọ ban C!
Út đã nhắc đến Cao Huynh, một ngừơi Thầy khá độc đáo!
Út đã gợi nhớ mé mé và né né vài cái… khía cạnh mà…”ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu…” nên Gia Đình C mình giữ được TÌNH VẪN ĐẸP em há hà ha, phải không “Huê Hương Hải Thuận Hiền Trinh Tuyết, Chi Mai Hạnh Trước Út cưng Công”!
Hẹn gặp lại, em nhé!
Chị Bảy đúng là người nhìn thấu tim người khác. Em giống như người ghi lại những thăng trầm của gia đình C. Chúng mình mỗi người cùng chung suy nghĩ thì tình bạn bè trong sáng sống mãi thôi!Chúc chị Bảy luôn vui khoẻ. Mong gặp lại.
Chị phải khen hai câu thơ ” GĐC ” của Em : “Huê Hương Hải Thuận Hiền Trinh Tuyết, Chi Mai Hạnh Trước Út Cưng Công.”
Con nhà C phải cố gắng chị Ba ạ. Thương mến.
Anh Thành Công quý mến! Từ lâu được quen biết anh trên Fb và trang nhà, chưa một lần diện kiến nhưng MN rất ngưỡng mộ anh và các anh chị trong gia đình C. Phải nói thời trung học TPH, MN rất mê ban C nhưng không được gia đình ủng hộ nên không theo được con đường mình yêu thích.
Bài viết của anh thật tuyệt vời từ cái tâm chân thật và một tình cảm nồng nàn đối với gia đình C. Bấy lâu nay MN cứ tưởng gia đình C mới thành lập từ khi có trang nhà, nào ngờ đã có từ tháng 4 năm 1970. Một gia đình với những người không ruột thịt, đã duy trì tình cảm thân thương gần nửa thế kỷ qua. Một lần nữa, MN xin được nói lời ngưỡng mộ.
Chúc anh luôn dồi dào sức khỏe và có những hồi ức quý báu cho trang nhà. Cho MN gởi lời thăm sức khỏe của chị nha anh!
Xin trân trọng đón nhận lời chia sẻ của My Nguyễn. Cảm ơn chị đã đồng cảm nhận xét về gia đình C. Mình đã có nguyện lòng với các anh chị rồi. Hằng năm giỗ cha mình sẽ là ngày họp mặt của gdC và những người bạn thân thiết của trang nhà. Mong rằng theo thời gian bọn mình sẽ chân cứng đá mềm và ngày ấy thân hữu cùng hội tụ. Trong danh sách ấy ắt phải có tên My Nguyễn nhé. Thân ái.
Út Công ơi,
Cô Hồng Khanh bổ sung hình cho bài của em thêm sắc màu kỉ niệm kìa.
Hình 8 và hình 9 có 3 vị hiện diện trong cả 2 hình, vị trí cũng tương tự : em Hạnh bên trái, cô Hồng Khanh đứng giữa, Lý Hương bên phải. . .
Chúng em cảm ơn Cô.
Bức ảnh thật đáng quý. Một thời hoa mộng tuổi học trò. Cảm ơn Cô đã trao quà quý cho gia đình C.
Anh Thành Công thân mến! đọc bài của anh em rất cảm động , anh có trí nhớ rất phong phú ,nhớ tỉ mỉ từ hình dáng đến tính tình từng người trong lớp . Em học sau anh tới hai lớp 68 -69 em mới học đệ ngũ, em cũng rất thích thơ văn nhưng sinh ngữ dở quá đành phải ôm cuốn Vạn Vật mà nhai.Nhìn thấy gia đình C của anh chị em rất ngưỡng mộ ,phải chi ban A chúng em thành lập được gia đình A thì hay biết mấy rất tiếc lớp em tứ tán không còn gặp lại mấy người .Em xin chúc anh nhiều sức khỏe .
Chào em Lài. Rất vui và hạnh phúc phúc khi được khen và chia sẻ về gia đình C. Tống Phước Hiệp không còn tên và bọn mình đã chia xa trường cũ thầy xưa. Bay giờ hoài niệm là di sản còn lại trong miền nhớ mỗi chúng ta
Xin cảm ơn sự đồng cảm. Thân Chúc an khang hạnh phúc.
Anh Công kính mến, đọc bài anh viết em cảm động vô cung. Em rất tiếc chưa có duyên may để ghé đến thăm anh chị tại quê nhà. Em vô cùng ngưỡng mộ văn tài của anh mình qua bài viết này đó. Chúc anh chị luôn an lành, hạnh phúc nhé.
Anh cảm ơn Đức Tính. Gia đình C sẽ gặp nhau mỗi năm nhé. Anh thân mời. Chúc an vui hạnh phúc
Út Đức Tính khen anh viết bài,anh vui nhưng ái ngại vì dám múa bút trước cô trưởng ban báo chí ngày nào. Anh nói vui chứ nghiệp nhà C cơ mà. .Lòng ta là những dây đàn căng lên đúng mực để mang đến cho đời những cảm xúc nhân văn mà mình cũng được hưởng phần phải không cô út Đức Tính!!