Đôi dòng tâm sự
“Cần Thơ gạo trắng nước trong
Ai đi đến đó lòng không muốn về”
Mình thì lại khác, không như thế đâu các bạn ơi! Mấy hôm nay theo gia
đình con gái về Cần Thơ, giữa chốn “phồn hoa đô hội” nhưng lòng mình cứcanh cánh nhớ về đất Vĩnh. Làm sao quên được khi đó là nơi đã hơn sáu mươi năm mình gắn bó cuộc đời, từ thuở ấu thơ đến khi đầu đã bạc. Kỷ niệm cứ thi nhau ùa về trong ký ức. Những năm Tiểu học ở ngã ba Chiều Tím; sáu năm Trung học Tống Phước Hiệp Vĩnh Long và hai năm Sư phạm…Vô vàn những yêu thương hoa mộng của tuổi học trò.
… Những khó khăn ta cùng nhau vượt
Những giận hờn rất đổi thân thương
Trong buồn vui ngàn hoa vẫn ngát hương
Khoe sắc thắm trong mùa xuân tuổi nhỏ
Kia ánh mắt lời thương chưa dám ngõ
Bước chân ai cứ “theo Ngọ đến trường”…
Rồi cơ duyên đã cho mình chọn An Bình – Long Hồ làm quê hương thứ hai. Dù bây giờ người bạn đời của mình đã không còn chung lối nhưng đó vẫn là nơi mình yêu dấu nhất. Chính nơi này đã cho mình một gia đình hạnh phúc với những đứa con ngoan và một tình yêu nồng nàn tưởng như không bao giờ đánh mất. Ba mươi bốn năm dạy học trên đất Long Hồ, mình đã có nhiều đồng nghiệp chí thân, cùng nhau vượt qua gian khó để dìu dắt bao thế hệ tương lai… Thế thì làm sao mình có thể quên bỏ nơi này các bạn ạ!
Từ dạo về nghỉ hưu, ngoài niềm vui với gia đình và con cháu, mình còn gặp lại nhiều bạn bè thời cắp sách ở ngôi trường Tống Phước Hiệp thân yêu; những người bạn đồng môn lúc tập tành làm cô giáo dưới mái trường Sư phạm. Đặc biệt là trang tongphuochiep.vinhlong, một sân chơi lành mạnh và bổ ích, đã cho mình gặp lại một số Thầy Cô giáo cũ và những người bạn mới. Có bạn đã gặp mặt, có bạn vẫn còn cách mấy đại dương nhưng vì có sự đồng cảm nên dễ dàng thân thiện như đã quen nhau từ lâu lắm. Bạn bè ở Vĩnh Long thì thường xuyên gặp gỡ. Những buổi cà phê vui nhộn ở bờ kè sông Tiền, dù dưới trời chiều đổ mưa hay những đêm trăng sáng. Rồi cà phê Đỡ Buồn, cà phê Lợi, Thảo My; bánh xèo Vinh Quang ở Long Hồ… Những cái tên đã trở thành quen thuộc. Hàng tháng cứ tổ chức mừng sinh nhật, dù “hơn sáu mươi năm có biết sinh nhật là gì đâu!” Nhưng đó là dịp để bạn bè gặp nhau vui chơi, tâm sự. Những kỷ niệm thời đi học đã lần lượt tìm về trong mỗi lần họp mặt. Từ đó, bạn bè thấy gần gũi nhau hơn, thương mến nhau hơn; sẵn sàng chia vui sẻ buồn trong lúc tuổi vào thu, không còn trẻ nữa. Thế đó, niềm vui cứ đến… cứ đến mỗi ngày. Đã tăng thêm chất lượng cuộc sống và chúng tôi có cảm giác tuổi già như chậm lại. Vậy thì làm sao mình thiếu nó được, phải không các bạn?Vĩnh Long với cây lành trái ngọt, với con người hiền hòa dễ mến, vớinhững bạn bè rất đổi thân thương. Là chiếc nôi ắp đầy bao tình thương và kỷ niệm. Mấy ngày mình ở Cần Thơ, một số bạn bè cứ gọi “…đang ở đâu…bao giờ về? A lô… cà phê nhé!” Mình sẽ về , sẽ về thôi các bạn ơi!
05/6/2016
My Nguyễn
Nỗi lòng biết ngỏ cùng ai
Đôi Dòng Tâm Sự tỏ bày bạn thân
Đi xa lòng vẫn muốn gần
Đò xưa bến cũ cũng cần có nhau…
Anh Phú Thạnh kính mến! Bốn câu thơ của anh rất hay, đã nói hộ dùm em tất cả. Em xin cảm ơn anh và chúc anh luôn vui khỏe.
My Nguyen theo gia đình con gái về ở hẳn bên Cần Thơ hay là chỉ sang thăm trong một thời gian ngắn. Dù thế nào đi nữa Cần Thơ-Vĩnh Long cũng chẳng bao xa nên vẫn có thể về thăm quê nhà và gặp gỡ bạn bè rất dễ dàng.
Cô thương kính! Con gái và con rễ của em chuyển công tác về Cần Thơ, muốn em sang ở hẳn nhưng em chưa thu xếp được. Ở Vĩnh Long em còn con trai và cháu nội, bạn bè đông vui… Ở CT sáng em đi thể dục một mình, chưa có bạn bè chi cả. Mấy ngày đầu ở đây buồn quá nên em viết những dòng tâm sự này. Con cháu đứa nào cũng không thể xa nên em sẽ đi – về VL – CT, không ở hẳn một nơi nào Cô ạ! Em cảm ơn Cô đã quan tâm. Kính chúc Cô luôn khỏe.
Ai sao, tui không biết. Còn tui:
Cần Thơ gạo trắng nước trong
Ăn hoài xót ruột, chỉ mong dìa nhà
hihi
Đêm qua, đọc bài của My Nguyen, không phản hồi nổi, khôngbiết lý do gì. Sáng nay, chạy thể dục về, nghe nhắc tới bánh xèo Vinh Quang. Hôm qua, có bạn phone cho cả Lần nói : đến sinh nhật cả Lần, anh em sẽ rủ bạn bè lại bánh xèo Vinh Quang, qua bài viết, mới nhớ là đường vô nhà anh Phú Thạnh, thì ra cũng gần. Còn anh Một Lúa, đọc mấy câu thơ anh mới thấm thía tâm sự của bạn già, ai như nấy. Tui thì Vĩnh Long, Bình Phước, Tam Bình, nơi nào cũng có, nhưng ” Ăn hoài xót ruột, chỉ mong dìa nhà”
Anh Cả ơi! Hầu như già rồi ai cũng thế, đi đâu cũng mong về nhà. Chờ sinh nhật của anh để được ăn bánh xèo Vinh Quang ở Long Hồ đó nhe! Chúc anh luôn khỏe.
Anh Một Lúa ơi! Xót ruột thì không rồi nhưng mong dìa nhà thì đúng đó! Cảm ơn anh đã ghé thăm. Chúc anh luôn vui khỏe và sáng tác mạnh.
Đời người còn có là bao ?
Sẻ chia tâm sự cùng nhau thỏa lòng
Bạn bè họp mặt những mong
Nổi buồn tan hết ,xuân hồng trao nhau
….
Mãi thế nhé chị !
Chắc chắn rồi, mãi thế nha Phan Lương! Cảm ơn em đã sẻ chia tâm sự cùng với chị. Chúc em luôn vui.
Hay quá My, riêng mình thì:
Cần thơ gạo trắng nước trong
Tui mà đến đó, lòng mong trở về ………..Vĩnh Long đang có nhiều bạn đợi mong.!!!!
Vĩnh Long nhiều bạn đợi mong
Cần Thơ đến đó chỉ mong quay về…
Đi Phú Quốc về vui há chị! Sao không thấy chị đăng bài, hình ảnh cho bạn bè thưởng thức? Hi hi…
My ơi,
Nếu có thể My cho mình email của bạn được không? My cứ gởi về mail của minh “[email protected]” để thỉnh thoảng tán gẩu với My cho vui. Thank you ban!
Hoàng Thắm Trần
Thắm ơi! Mình đã gởi email của mình qua mail của Thắm rồi đó! Hôm nào trò chuyện nhé! Chúc bạn luôn vui,
“Cần Thơ gạo trắng nước trong
Ai đi đến đó lòng không muốn về”
Chị tôi nặng nợ tình quê
Đi đâu rồi cũng nhớ về Vinh Long
Chị Mỹ Nguyên ơi! Đó là tình cảm dù sống nơi nào dù nơi ấy có vật chất phương tiện đầy đủ, nhưng trong lòng luôn nhớ nơi minh sinh ra lớn lên, nhất là nơi đó còn những người thân. Vỉnh Long bây giờ vui quá,nhờ hệ thống internet mọi người liên hệ gắn kết với nhau, qua trang mạng trường Tống có thể trao đổi với nhau thật niềm vui cho mọi người. Chúc chị vui vẻ và mạnh khỏe.
Võ Châu Phương ơi! Rất vui khi được Phương đồng cảm và chia sẻ. Cảm ơn em và chúc em luôn vui, viết khỏe…