Và nghe sóng thức lặng dòng của Hồng Băng
Sách ghi:” Sinh như đắp chăn bông. Tử như cởi áo hạ”. Nghiệm. Viết đôi dòng, gửi tặng nhà thơ Phong Tâm, người anh, người bạn thâm giao…HB
Và nghe sóng thức lặng dòng
Sóng lặng, trời xanh, mây ngũ sắc
Bay về đâu? Phương cuối ngút ngàn xa!
Lang thang cõng nghiệp trần sa hoặc
Thanh thản về Không. Nhập hải hà.
Vương vườn hương đóa Mai chợt rụng
Bến vô thường xoáy quặn giữa thời không
Thuyền duyên rẽ, biệt bờ mê bãi vọng
Gió trở mình nghe sóng nhập dòng
Ngọn nến cháy, sáp sa đọng giọt
Nợ tiền khiên đắng đến khôn cùng
Dòng lệ nhỏ, tỏ phận người bèo bọt
Sáp trôi tàn. Lửa nhập cõi hư không
Và nghe sóng Thức lặng dòng
Chăn đông áo hạ. Tịnh lòng. An nhiên
0g50, thứ sáu, 06.05.2016
Hồng Băng
Cậu kết được giải thich nơi nhập, nếu không cũng khó rõ ý rồi lướt qua, quả thật là phí.
Khi cởi áo đời vào cửa không khoác áo đồng vị, kẻ tiêu hóa kiểu này, người kiểu kia theo cơ địa mỗi người, nhưng phần đông không tiêu hóa, nên không dinh dưỡng lợi ích cho tâm trí nhiều, chút ít chắc được vì là gieo chủng tử.
Bài thơ này rất hay ở chổ , khởi đầu và tận cùng y như nhau trong mặc áo và cởi y trang, về với cõi trước khi sinh ra, nợ đã xong, lãi lổ cũng dứt, đời ngang bằng cho nét sổ dọc, kẻ ngang, bổng mát mẻ, an nhiên tịch lặng, nói cùng Phong Tâm mà như trang trải lòng mình
Ê! nhà sư nhập thế, ông cứ viết thơ như vầy, dẫu lâu lâu mới có, nhưng đầy cả, cả thời không.
Trương phú hùn lời.
Cám ơn nhà thơ Hồng Băng “người bạn thâm giao” cũng là người tri âm; tặng bài thơ bằng nhịp đập trái tim, từ quan sát tường tận và lắng lòng, mở ý. Ngộ. Suy niệm. Và ghi lòng…PT.