Thờ Chồng (8)

Ngày đăng: 4/05/2016 06:45:28 Chiều/ ý kiến phản hồi (8)

Không phải lần đầu tiên mà Như Ngọc nghỉ qua đêm trên ghe chở hàng. Ngay mùa cam quýt, Như Ngọc cũng có đôi lần theo ghe áp tải lô hàng cũng trên tuyến đường sông này, cùng sinh hoạt  trong hoàn cảnh chật chội với những phụ nữ thương lái khác. Họ là những người mua bán chuyên biệt về các mặt hàng phổ thông trên thị trường thành phố như cam quýt bưởi, hoặc đặc sản chôm chôm, bòn bon, mít, dừa, cóc, xoài, măng cụt, mãng cầu, đu đủ, sầu riêng… Những chuyến đó, mui ghe đông nghẹt người, ai nấy ngủ say sưa ngon lành. Còn đêm nay, trong khoang rộng thênh thang, Như Ngọc cứ trằn trọc không yên.

Mui ghe kín bưng, chiếc Seiko nhỏ nhắn rực sáng số lân tinh trên cổ tay của Ngọc, kim chỉ gần 6 giờ. Chiếc đồng hồ kỷ niệm lần đầu tiên nàng được cha mẹ cho đi phố tự do với Hậu. Ngọc bâng khuâng ôn lại ngày hôm đó đến nay cũng gần 10 năm. Cô không thể nhớ rõ có bao người trên phố với ánh mắt hâm mộ hoặc thốt  lời chúc tụng cho cặp thanh mai trúc mã hạnh phúc trong nắng xuân. Đôi trai lịch gái xinh đi loanh quanh chợ Cần Thơ dạo cảnh, xem phim, mua sắm, ăn uống. Khi đi ngang cửa hiệu danh tiếng chuyên bán đồng hồ và đá quý ở bến Ninh Kiều, Hậu đã bước hẵn vào hai dãy tủ kính dài chưng hàng sáng choang, còn nàng thì ngập ngừng chưa muốn ghé vào. Cô bán hàng khéo léo giới thiệu bộ đồng hồ tình nhân, một sản phẩm dành riêng nam nữ rất tâm lý và được ưa chuộng thời kỳ đó. Hậu vẫn mang chiếc đồng hồ phái nam cho đến ngày anh giã từ dương thế.  Như Ngọc thở dài, cô kéo chiếc cửa mui thông ra “giàn xề” sau lái ghe, ánh sáng làm nàng loá mắt.  Một luồng gió mát ùa vào, mang theo mùi cà phê thơm ngát và giọng nói quen thuộc của Thuận:

– Ngọc ngủ ngon không. Trong phòng tắm có sẵn bàn chảy đánh răng và khăn mới dành riêng cho Ngọc. Tôi pha cà phê và hâm nóng nồi tép rang mặn, lát nữa mời Ngọc ăn cháo trắng.

– Người tỉ mỉ như anh Thuận mà chưa vợ, thì thiệt uổng cho một cô gái hạnh phúc nào đó.

– Hay là thế gian đã tiết kiệm một tai ương, ha ha!

– Coi mòi là “tề thiên” cũng chưa chịu bỏ rơi anh Thuận.
Khoảng 3 giờ chiều, chiếc tàu chuyên dụng chở mật đường chạy “ghe không” từ Sài Gòn về, ghé ngay bến nhà Hai Hậu. Thuận phụ tay xách số xoong thau, mũ nhựa lỉnh kỉnh lên nhà. Bà Mười thắc mắc nhìn trân trân người thanh niên cao to như con bà đang đi cạnh con dâu.

– Thưa má con mới về. Đây là anh Thuận, bạn của anh Hậu. Con tình cờ gặp anh Thuận ở Sài Gòn. Con quá giang chuyến về trên chiếc ghe chở mật đường của anh Thuận.

– Thưa bác Mười, cháu tên là Thuận, nhà ba má cháu ở bên Chợ Cũ.

– Chú là bạn của thằng Hậu, bạn khi nó về đây hay là  bạn học cũ ở Cần Thơ.

– Má ơi, anh Hậu bảo trì máy bay. Anh Thuận lái máy bay trực thăng. Hồi đó mỗi lần mấy ảnh đến rủ anh Thuận uống cà phê, mấy ảnh nói phải lo lót thằng Hậu, nó mà vặn lỏng con bù-long là cả đám phi hành té gãy cổ.

– Các cháu vui quá, tội nghiệp cho thằng Hậu của bác.

– Bác cho phép cháu gởi chai rượu và thắp cây nhang chào bạn cũ.

Thuận và thằng Mẫn được bà Mười mời ở lại dùng bữa cơm chiều. Trong dịp nầy, Thuận làm quen với bé Như Thuỷ:

– Chú là bạn bè của ba các cháu, chú chưa lập gia đình và ba cháu đã qua đời. Theo tục lệ thì các cháu gọi là chú Thuận.

Dòng đời êm trôi như những con sông trên vùng đất trực thuộc nhưng rất xa huyện chủ Trà Ôn, mà lại cận kề với huyện láng giềng Tam Bình. Như Ngọc bận rộn với việc làm ăn đang nới rộng tầm ảnh hưởng. Thuận thì bù đầu vào các lịch trình múc mật phế liệu từ các lò kết tinh đường cát trắng của vương quốc mía đường, những địa phương đất đai mầu mỡ trải dọc theo 2 phía bờ xáng của sông Mang Thít.

Vừa dự đám giỗ Hai Hậu về tới nhà. Thuận được mấy đứa em cho hay, thằng Mẫn qua nhà chờ anh lâu quá, nó nằm ngủ khò trên chiếc võng ngoài vườn sau. Thuận đến ngồi xuống chiếc đôn lóng gỗ sát bên võng, đánh thức thằng em con nhà chú.
– Anh đi đám giỗ anh Hậu vui không, em hâm mộ chị Ngọc đẹp mà mua bán giỏi quá.
– Chị Ngọc hồi xưa đẹp lắm, đám pilot tụi tao và kíp cơ khí phi hành ngày nào xuống ca trực, thường xuyên có mặt lai rai tại cà phê Sống Vang, cái quán đối diện với dãy cư xá của gia đình chị  Ngọc.

– Trong số đó có anh Thuận của em không?

– Tao đến quán trong mục đích khác hơn Hậu.

– Có mới nói à nghen anh Thuận. Giờ nầy em nghĩ anh tự thú cũng chưa muộn.

– Bỏ chuyện đó đi, em kiếm anh có việc gì?
– Bà con bên vợ em kêu bán gấp chiếc ghe 35 tấn, máy 2 “lốc”. Em định gả chiếc ghe 20 tấn mình đang chạy, em tiếc là nó tốt nhưng nhỏ trong tình hình mật đường đầy ối như hiện nay.  Anh chạy vốn nổi không, em dành ưu tiên cho anh.
– Em biết ruột gan của anh có mấy khoanh rồi. Anh không có một chỉ vàng làm thuốc cứu mạng, lấy cái gì để mua ghe cộ. Mà em định bán bao nhiêu?

– Bán cho anh thì 5 cây chẵn, anh trả trước cho em 4 cây, 1 cây còn lại trả góp trong một năm.

– 4 cây trả cho ghe của em. Muốn chở mật, anh cũng cần thêm 3 cây vàng làm vốn. Em biết rồi, một cây mua hàng xuống ghe, một cây gối đầu trên vựa, một cây gởi tiền đặt cọc các lò kết tinh. Vàng ở đâu mà anh lo cho xuể. Anh cảm ơn em, gõ nhầm cửa rồi em trai.

– Em thấy ghe mình tốt, nên muốn sang lại cho người nhà. Hay là em tính như vầy, anh nghiên cứu lại được không. Anh thử mượn chị Ba Thảo 2 cây, nếu được thì mình đến rủ chị Ngọc bỏ vô hai cây. Sông hồ vựa bến anh rành quá xá rồi, anh quây qua chở mướn cam quýt và các loại trái cây hoa màu cho thương lái, không cần ra vốn nặng như chở mật đường.

– Hai cây vàng đối với con Ba Thảo nhỏ chưa bằng cái móng tay. Nhưng mầy cũng biết em gái của tao khó giàn trời mây, dễ gì nó cho tao mượn. Mà dù nó cho mượn, cũng hạch sách soi xét mỗi ngày thì ai chịu nổi.

– Miễn anh chịu thì để em nói chuyện với chị ba Thảo. Mượn trả đàng hoàng, mắc gì chị ấy hạch sách.

Thằng Mẫn sử dụng mưu kế thông thường mà vô cùng công hiệu. Ba Thảo đồng ý cho Hai Thuận mượn 2 cây vàng với 3 điều kiện. Cho nghỉ năm đầu, năm thứ nhì trả góp mỗi tháng một chỉ, trả liên tiếp hai năm, tổng cộng trả vốn lời là 2 cây 4 chỉ. Điều kiện thứ nhì là 3 năm miễn tính tiền cước các chuyến bổ hàng từ thành phố cho tiệm tạp hoá của vợ chồng cô ấy ở chợ Tam Bình. Điều kiện thứ ba là thằng Mẫn phải liên đới trách nhiệm về số vàng vốn và lời.

Phía bà Mười thì đầu tiên nghe qua đề nghị của Thuận, bà cũng ngần ngại. Bà Mười không muốn tình cảnh trai đơn gái chiếc làm ăn chung đụng. Nhưng lâu nay bà cứ nghe con dâu và anh em thằng Cả cằn nhằn. Một vài lần rắc rối như lô hàng của họ có ba mươi mấy giỏ, mà chủ ghe tải  chỉ nhận chở hai mươi giỏ, lấy lý do họ lãnh hạn chế mỗi chủ hàng một ít. Tụi nó phải chở mười mấy giỏ kia lên Ba Càng đón xe tải lớn từ miệt dưới chạy ngang. Lên tới Sài Gòn còn mướn xe tải nhỏ chở tới vựa vì đường cấm xe lớn, khó khăn tốn kém vô cùng. Vì vậy mà chuyện hùn mua ghe với Thuận, là người đàng hoàng, chuyên nghiệp và quen biết cũ. Cơ hội khiến bà Mười khó mà khước từ, bà đến hỏi ý kiến bác Hai Đáng và bác Bảy Đâu.

Cũng từ đó, Hai Thuận từ người làm công sang làm nửa chủ. Chuyện đáng nói là anh ta lái phương tiện làm ăn sang một ngã rẽ hoàn toàn mới mẻ.

(Còn tiếp)

Một Lúa

0 s mthitH

Có 8 bình luận về Thờ Chồng (8)

  1. Phan Lương nói:

    Ui trời à !

    Anh Thuận chưa có dzợ hả ? Lại có điều kiện được em gái giúp đở mua tàu nửa ? Một bên là trai đơn ,bên gái góa ….chiện gì sẽ xảy ra nhỉ ?

    ….chờ phần 9 thôi !

  2. Bố cục câu truyện ” Thờ Chồng ” của Một Lúa cho đến nay rất chặt chẽ, tình tiết đưa ra rất hợp lý. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi để xem tác giả có dành cho chúng ta một ngạc nhiên thích thú nào không và cuộc đời của nhân vật chính sẽ ra sao.

    • Một Lúa nói:

      Chào cô Hồng Khanh,

      Cảm ơn cô theo dõi bài viết. Học trò kính chúc hành trình của cô thuận lợi và vui vẻ.

      Úc Châu sắp vào thu, chắc là thời tiết đẹp lắm phải không cô. Còn chỗ của Lúa, mấy tuần trước người ta ví von hè trong xuân. Nhưng sau đó cho đến nay thì lạnh quá, đêm thì 5-10 độ C, trưa lên được 10 đến 20 C. Hiện giờ khu vườn ‘chim sẻ’ của tụi em chỉ có các loại cải là lên tốt.  Năm nay chắc là hàng họ nhiệt đới bầu bí khổ qua dưa leo cà tím thất mùa quá cô ơi. Không có hy vọng thu hoạch hoa màu gởi ghe của anh Thuận chở lên New York như mọi năm, rùi cô ơi! huhu

  3. My Nguyen nói:

    Chuyện bà Mười lo lắng là hoàn toàn có lý nhưng vì chuyện làm ăn nên đành phải chịu. Thuận đang làm “nửa chủ”, chắc chắn sẽ lái ghe sang một ngã rẽ mới. Phải vậy thôi, trước mắt là lái mật đường sang lái cam quýt. Hỏng biết còn lái gì nữa đây? Hi hi…

  4. HOA ĐĂNG nói:

    Tình tiết nầy làm cho hai tiếng Thờ Chồng càng có ý nghĩa hơn.

  5. Một Lúa nói:

    My Nguyen,

    Thời gian mình còn chèo ghe bán nước tương, có nghe như vầy:
    Hò ơ…Sông Măng mía ngọt đôi bờ
    Tình anh chan chứa, còn chờ cái chi…em!
    hihihi

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác