Tình anh bán chuối
ôm xuông Âp 4 Hậu Lộc thăm Hoa Đăng, ai cũng cảm động một chuyện thật như đùa…Thâu hiểu được nỗi neo đơn của gia chủ , không có ngươi giúp đở….Nhà nhiêp ảnh thân thương của chúng ta ra tay cưu độ. Vay mang máy ảnh, đâu đội thúng chuôi đi bán dài dài theo lôi xóm…Chẵng mây chôc thúng chuôi hêt trọi…Anh úp cái thúng không lên đâu làm nón đội cho đở trơi năng chan chan…Về trao tiên cho gia chủ xong, anh lại đội một xịa chuôi khác đi bán tiêp, ai cũng hoan hô: anh đúng là ngươi tôt…Nhưng ngươi tôt thương hay gặp nạn, đó là trong lúc tác nghiệp, anh bị mât cặp kính đeo măt 3 tròng giá trên trăm đô! Anh định nay mai trở xuông thăm lại gia chủ lân nữa và truy tìm cặp kính luôn một thể. Tình anh bán chuôi thật là đáng thương…
H2 hình như chú bán chuối đang đứng tập thể dục để lấy sức, sao thấy tội nghiệp chú bán chuối quá đi…hihi..
Thương nhau chẵng ngại giàu nghèo
Giúp nhau chẵng ngại eo sèo nắng mưa…
Thật là cảm động, anh Trương Phú!
Đã nhiều lần nghe kể về gương
“người tốt việc tốt” của anh.
Một nhóm bạn làm việc thiện!
“Nói được, làm đựợc” đó là quyết tâm của anh Phú đó Hạnh ơi !.
Đừng nói tui tìm kính không gặp, cái rồi tui ở luôn nơi đó tìm hoài tìm ủy, rồi cái….
…, rồi cái….
Sao bỏ lửng vậy? Có phải là “…, rồi cái ….búa” không hở anh? Hi hi….
Anh NHA ôi..RỒI CÁI….cái rồi rồi…thôi rồi… chữ rồi hay quá ” gồi “
Ơi anh bán chuối Trương Phú ơi !
Tình anh bỏ ngỏ quá tuyệt vời
Giúp bạn neo đơn buồn quạnh quẻ
Mai anh xuống nửa bán luôn trời !
Nè Phan Lương ơi, câu thơ cuối ..Đi Trà Vinh về nói hén. “Thưa ông con chỉ đọc chứ không có nói à nghen”, nếu Hoa Đoàn xem chắc mau mau dẫn chồng tị nạn tên đi tìm cái kiếng.
Em nói thiệt: diễn viên Hô Ly Guốc Trương Phú bán món gì cũng đắt hết. Chuyện bán chuối làm khó diễn viên sao đặng?
Tiếc quá không có cô ở nơi này để nghe tui rao, bà con mua hắt đi cho rồi khỏi nghe tui rao, do vậy cô tưởng tượng nghe âm thanh kêu gào như thế nào.
Sư huynh ơi , đệ nhớ ngày xưa danh ca Út Trà Ôn có hát bài Tình Anh Bán Chiếu, nay thấy Tình Anh Bán Chuối này chắc là thể loại model mới phải kg huynh ? hi, hi.
Anh xuống Tam Bình bán chuối xanh
Lưng Hoa Bất Tử lúc chưa lành
Khi Hoa hết bệnh thì anh nghỉ
Chẵng dám tòm tem bán chuối xanh.
Hỡi ơi … bán chuối giúp người
Ngờ đâu mất kiếng … biết tìm nơi nao ?
Ai được thì anh Phú xin …
Kẻo không, nhìn lộn … hoạ lây cả nhà !
( Khà!khà! )
Có khi tìm được mà không trả
Cất kỹ làm quà kỹ niệm xưa…
Anh bán chuối dùm em thôi nhé
Bán chuối xong, anh lạc mất kính gồi
Bí mật giữ dùm , nói nhỏ nhỏ nha em
Giữ dùm anh , mai mốt lại thăm em
Tung tăng bán chuối lần sau quên trời….hehe.