Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua*
Ảnh: Trương Phú
“Tôi có chờ đâu có đợi đâu
Mong chi Xuân đến gợi thêm sầu
Với tôi tất cả đều vô nghĩa…”
Tôi cũng chả hiểu tại sao ông Chế Lan Viên lại làm một bài thơ ” Xuân” buồn như vậy, một bàì thơ về mùa Xuân để hoài nhớ …mùa Thu
” Ai đâu trở lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng
Với cuả hoa tươi muôn cánh rả
Về đây, mang chắn nẻo Xuân sang
Ai biết hồn tôi say mộng ảo
Ý Thu góp lại cản tình Xuân “
Tôi không có ý định bàn luận gì về những câu thơ của ông vì thơ là những rung động, tiếng lòng riêng tư của mỗi người, chỉ thấy bài thơ rất hay dẫu tôi chưa đến nỗi “Có một người nghèo không biết Tết, Mang lì chiếc áo độ Thu tàn” như thơ Chế Lan Viên!
Nhưng có lẽ từ khá lâu rồi, thấy mình cũng giống một chút ” có chờ đâu có đợi đâu”.
Mong chi Xuân đến chỉ thêm…già !
Và hình như từ nhiều năm qua, với tôi mùa Xuân cũng chẳng còn nguyên vẹn cái cảm xúc hân hoan rộn ràng trông ngóng của thuở xưa nữa bởi nhiều lẽ không thể nói hết ở đây.
Thế mà, cứ vào những tháng ngày này, thời gian giáp Tết khi trời thật xanh và nắng rất trong trẻo vàng óng rải trên cây cỏ, lòng vẫn bỗng chợt nôn nao theo bầu không khí xôn xao sắm sửa chung quanh, nhất là lúc bước qua các khu vườn thấy sắc Xuân đã rộ qua muôn loài hoa và khói bay lên từ đám lá mai vừa được lặt để cho những đóa hoa kịp nảy nụ trổ bông chào đón Xuân về.
Mùi lá đốt chiều cuối năm luôn gợi trong tôi nỗi niềm bâng khuâng khó tả, gợi nhớ một điều gì mơ hồ chẳng thể gọi tên , vừa ngậm ngùi vừa xao xuyến vu vơ.
Thực ra, mùa Xuân cũng còn có được chút phong vị ở những ngày cuối tháng Chạp, cho đến đêm Giao thừa. Tết giờ chỉ còn chăng ý nghĩa để những người thân yêu trong gia đình được trở về quây quần sum họp vui vầy bên nhau sau một năm dài bôn ba, ngược xuôi vì mưu sinh cuộc sống. Cũng là niềm hạnh phúc hiếm hoi của đời người.
Thế nên mùa Xuân cũng rất đáng được đón đợi, phải không ?
Tuần trước, khi về nhà ở Thủ Đức, thấy mấy cây mai trong vườn đã được anh tôi lặt lá hết. Anh bảo năm nay trời lạnh nên lặt sớm hơn. Chỉ riêng một cây còn nguyên lá, chắc anh tôi chưa kịp làm hoặc nghĩ cây này ít triển vọng nhiều bông, bỏ qua luôn.
Tôi chạnh lòng thương hoa tiếc ngọc, bèn ra tay định sẽ lặt lá cho cây để nó cũng được mặc áo hoa vàng nghinh Xuân, nhưng mới lặt xong mấy nhánh dưới thấp, tôi đã cảm thấy mệt nhoài, làm biếng gì đâu. Thật là giống con ve trong truyện ngụ ngôn ”
Ve sầu và kiến” !
Bỏ cây mai còn nguyên lá, lại đi lòng vòng ngắm nghía hoa cỏ quanh vườn . Mới hay dù tâm tư con người thế nào, Xuân vẫn gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời. Lại nhớ bài hát Hoa Xuân của Phạm Duy : “Xuân vừa về trên bãi cỏ non…Hoa cười cùng tia nắng vàng son…Thấy hoa tươi cười bỗng thương đời” .
Vậy thì hãy vội vàng lên nhé, như nhà thơ Xuân Diệu đã viết :
” Tháng Giêng ngon như một cặp môi gần
Tôi sung sướng nhưng vội vàng một nửa
Tôi không chờ nắng Hạ mới hoài Xuân “
Tự nhủ lòng mình, hãy tạm quên đi những muộn phiền lo toan thường nhật , để dành chút nỗi hân hoan cho những ngày đầu tiên của một mùa mới sắp sang, bởi vì
” Xuân đang tới nghĩa là Xuân đang qua “
NGUYỄN THỊ ĐỨC TÍNH
Đó là điều chị đã và đang nghĩ.
Rằm của GĐC lúc nào viết cũng hay!
Em cảm ơn chị 11 luôn đồng cảm cùng em. Chúc chị và gia đình một mùa Xuân vui và nam mới an khang hạnh phúc ạ.
Bài viết trong một tâm trạng không thể bỏ qua cái Tết dễ dàng như các thi nhân xưa ,,, dù sao đi nữa Tết vẫn còn đang rộn ràng với nhà văn này mà dù “Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua từ từ mà ,,” ! Hihi. 14 Gia đình C )
Bạn Hoành Châu thân yêu nói rất đúng, hãy nhanh tay níu lấy mùa Xuân bởi vì Nàng đi quá vội. Hẹn với mùa Xuân ,Châu nhé.
Chị Đức Tính thân yêu ơi ! Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua/ Xuân đang qua … nghĩa là ta đã già ( Hi!hi! )
Em nhớ “khi xưa ta bé ” trông tới Tết thấy sao mà nó lâu quá chừng lâu , còn giờ hết trông thì lại thấy nó nhanh như tên lửa, nhìn lại mình thì “đời đã xanh rêu”… !
Như Thuỳ yêu dấu, đời thường không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ . hihihi. Nhưng chị thấy chị em mình chưa đến nỗi …xanh rêu đâu. Còn yêu đời lắm, ít nhất là yêu những người thân và bè bạn quanh mình. Chúc em và gia đình một Năm mới tốt lành nhé.
Mỗi người trong chúng ta cảm nhận Xuân một cách khác nhau tuỳ theo tình huống và nhất là tuỳ theo không gian và thời gian nơi mình sinh sống.
Đón Xuân trong cái lạnh của mùa đông để nhớ lại những mùa Xuân, những cái Tết đầm ấm ngày xưa nơi quê nhà, những háo hức, những rộn ràng lúc tuổi còn thơ mỗi khi Tết đến……để rồi ngậm ngùi. Không ai kéo lại được thời gian, tuy nhiên những kỷ niệm vẫn là niềm an ủi của những người xa xứ mỗi khi Tết đến.
Cô yêu quý, dù thế nào mùa Xuân cũng đem đến cho chúng ta những cảm xúc nôn nao lúc giao mùa cùng những hy vọng cho một cuộc sống tốt đẹp hơn trong những ngày tháng sẽ tới. Em rất cảm ơn Cô đã đọc và chia sẻ cảm nghĩ cùng em ạ. Em kính chúc Bà, Thằy Cô và toàn gia năm mới Như ý, An lành .
Bạn Đức Tính thân! Bài viết của bạn bao giờ cũng thật hay, mênh mang nhiều cảm xúc… Có những điều ta không chờ, không đợi, nó đến vẫn cứ đến, cũng như mùa Xuân vậy. Mỗi người có những cảm nhận khác nhau về mùa Xuân. Thôi thì ta hãy nhẹ nhàng đón nhận nó và cũng nhẹ nhàng tiễn nó đi qua…
Mình chúc Đức Tính hưởng một mùa Xuân vui vẻ, hạnh phúc nha!
Vô cùng cảm ơn My Nguyên luôn đồng cảm với những tâm trạng lan man của mình. Chúc My và gia đình ăn Tết thật vui và Năm mới tốt lành. Mong có ngày gặp mặt nhé.
Chị Đức Tính yê dấu ơi !
“Xuân đang tới ,nghĩa là xuân đang qua ! ”
Dòng xoáy thời gian ta mãi cách xa
Còn nổi nhớ như chất chồng thêm mãi!
Và thế nhé ! Tình yêu …hãy chan hòa !
Em Phan Luong thân thương, bao giờ em của chị cũng xuất khẩu thành thơ rất tuyệt. Chúcem và gia đình một mùa Xuân tươi đẹp và năm tới an vui, mạnh khoẻ nhé.