Hương rơm
Ba Lạc bập bập cái môi, hai má lúm vào, kéo một hơi thuốc đen , làn khói trắng mỏng như tơ len qua hai lỗ mũi mùi khét lẹt , những chiếc răng vàng thuốc nhe ra, cười cười nhỏ nhẹ hắn khoe : “Con vịt xiêm ấp rồi .” Kéo tôi ngồi xuống cái vạc lót rơm cũ mèm,phía dưới sàn một con vịt xiêm to đùng đang thu mình trong cái ổ rộng bằng chiếc nia . Cái ổ này Ba Lạc tự làm bằng rơm, hắn bện những sợi rơm thành cái bím dài như mấy cái bím tóc , xong vấn tròn lại thành cái ổ . Cách đánh bím này nông dân còn gọi là đánh con cúi làm ngọn đuốc đi đêm hay dùng để xông muỗi . Vậy mà cái ổ này đã xuống được mấy đợt vịt con rồi đấy, chiều nào đi ruộng về Ba Lạc cũng nằm trên chiếc vạt cho tay xuống ổ vuốt vuốt con vịt mẹ, nâng niu từng con vịt con rồi ngâm nga mấy câu : “ Biên cương lá rơi Thu Hà em ơi.. khụ. khụ..
Hắn xoay qua đi tận biên giới mua bò về vỗ béo. Mượn tiền làm chuồng , tối tối đánh con cúi xua muỗi , cẩn thận bỏ mùng cho lũ bò rồi Ba Lạc mới tắm rửa ăn cơm. Hồi này ai ai cũng không để tấc đất nào ở không nên Ba Lạc phải đi mua rơm về trữ cho bò ăn. Chung quanh nhà hắn những cây rơm mọc lên ở xa trông như mấy cái lò gạnh vậy. Chẳng những vậy thôi sao, nghe chỗ nào có rơm là có mặt hắn , huy động mọi người lôi rơm vào tận hàng ba luôn.
Đùng một cái , người ta cho làm con lộ nói là xe hơi chạy được ngang qua nhà hắn . Sau cái vụ nuôi bò thua lỗ, hắn bán sành sạch mấy công ruộng trả nợ chỉ còn để lại cái nền nhà , vài trăm mét vuông để có chỗ chui ra chui vào. Tiền bồi thường không là bao lại phải vay thêm tiền để xây cái nhà coi cho được ở khu tái định cư . Bây giờ không đất không chuồng , nhưng có nghề ,cái nghề trong cuộc đời bò, vịt, rồi vịt, bò, sáng rạ chiều rơm, cái nghề mà hắn chưa hề nghĩ tới , bán vé số.
Đêm đêm đi bán vé số về khuya , hắn nhớ khắc khoải cái mùi khói rơm nồng nàn của con cúi pha lẫn mùi phân bò cay cay . Nhớ đêm đêm đi về qua mấy cây rơm, nghe tiếng ai hò ai hát trong sương vọng về:” Hò ơi..trên đồng cạn dưới đồng sâu..chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa..”
Bài viết của anh Hoàng Trung hay quá là hay! Anh có lối viết tự nhiên, mộc mạc… Nó bình dị, mộc mạc như cuộc đời người nông dân Ba Lạc vậy. Hình ảnh minh họa thật đẹp và ý nghĩa, đặc biệt là cái ổ vịt xiêm. Lâu lắm rồi MN mới được thấy lại nó, thật là thích! Thương thay cuôc đời một nông dân tay lắm chân bùn, lại gặp nhiều thất bại trong cuộc mưu sinh. Từ nuôi vịt, nuôi bò…cuối cùng không còn ruộng đất, phải đi bán vé số. Nhưng có lẽ dù đi đâu, làm gì thì mùi hương rơm vẫn luôn phảng phất trong lòng những người nông dân chân chất, thật thà như Ba Lạc. Cảm ơn anh Hoàng Trung đã có một bài viết thật tuyệt vời…
Cám ơn My Nguyễn đã quan tâm đến bài Hương Rơm, mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn nữa để không phụ lòng mọi người. Cái ổ vịt xiêm trong hình không đẹp và sắc sảo như hồi xưa, bím rơm phải chắc và cứng để sử dụng được lâu hơn và được đặt trong cái rổ rá để ở xó nhà, bây giờ không còn thấy.
Bài viết thật hay ! Có gần gủi với người nông dân chân chất ,mộc mạc mới viết được một bài với nhiều cảm xúc như vậy
Hằng ngày em vẫn rút rơm cho bò ăn ,vì vậy em luôn cảm nhận được hương rơm như thế nào
Anh đã nói lên được những cảm nhận đó thật hay
Phan Lương, có tin là ngày xưa anh chăn bò và giữ vịt không ?
Những cây rơm này rất hiếm thấy ngày nay…thật đẹp phải không Hoàng Trung !
Hổi khoãng 15/16 tuổi anh đã đậu bằng ” Rút -rơm- trâu- ăn -mê” 2 năm nên anh tâm đắc với bài viết dễ thương này lắm!!
Dạ, mấy tấm hình có mấy cây rơm trâu ăn mê này chụp một nơi rất xa và sâu, còn mấy con vịt và cái ổ vịt này ở Cầu Bò , Trà ôn hôm anh em mình đội mưa anh nhớ hông ? Rơm bây giờ có giá lắm anh Năm ơi. Cám ơn anh đã khen. Khoái quá.
Bài viết hay , thật nông dân , từ đó đến bây giờ mình mới thấy ổ vịt xiêm , chưa đụng thử chuồng bò , chuồng trâu gì hết , sao không ai dẫn mình đi tới đó ,,,Hihi Hoành Châu (Gia đình C )
Chị Hoàng Châu thân mến,
Muốn thấy chuồng bò chị đến nhà Phan Lương và anh Phú Thạnh nha .
Bài viết hay , hình ảnh quá đẹp … Và những câu vọng cổ, câu hò … được anh đưa vô thì quá đắt địa ! Cám ơn anh !
Cám ơn Như Thùy đã quan tâm đến bài viết của mình, luôn đọc và cổ động nhiều người cùng đọc nha. Cám ơn Như Thùy nhiều lắm.
…. Đường dài mịt mù … sao em không thấy em…..hahaha…Nguyễn Tuyết thích nhìn mấy tấm hình của anh Trung Nguyên post quá đi… Hình mấy con bò sạch trơn hà… như được tắm kỹ lưỡng vậy , đẹp quá đi….Sao anh không post hình con trâu….cộ lúa đêm trăng sáng… đàn vịt trắng tinh rất dễ thương … mấy cây rơm cũng ấn tượng đẹp ghê nơi ….Những hinh ảnh trên gợi cho NT nhớ lại thời thuở nhỏ…mùa he về quê ngủ đêm … ban ngày… xế xế chiều mát mát… lén qua nhà bà con cạnh bên …năn nỉ leo lên lưng trâu…vừa sợ mà cũng vừa khoái …vui nhớ đời…tối về mấy anh em bị năm xấp lớp… ba nhịp roi … chưa đánh … đã la đau thét lên … miệng leo lẻo nói … con chưa bị té mà … đâu có té đâu…ba nội ra xin …nên ba tha… nhưng anh Quyến lảnh đủ… vi cái tội chiều em gái… cho em gái cởi trâu…Nguyễn Tuyết ngôi chính giữa … anh Quyến bọc phía sau….Rất vui và đã lắm. Rất là thích…À … anh Trung Nguyên có lối văn viết rất giản dị … mà hay lắm…kể chiện rất hấp dẫn… có chuyện hay nhớ kể tiếp nha anh…. hihi
Nguyen Tuyet Ơi, nhớ và thương anh Quyến quá, đối với bạn bè anh Ba cũng ân cần như vậy.
NT còn nhớ anh Quyến bị đòn vừa khóc vừa nói lý do tại em leo lên lưng trâu … em hỏng chịu xuống… sợ em té … nên con leo lên bảo vệ em…..NT đòi anh bà con ( cũng cở NT thôi )… đánh trâu chạy vòng xa qua đám ruộng xa của người ta luôn…mê chơi..nên trời tối mới về…ba NT hỏng biết 2 anh em NT đi đâu mà biệt dạng… kiếm tùm lum…nên vê nhà anh Quyến bị đòn oan…nhớ lại hồi nhỏ có nhiều kỷ niệm vui… vui quá chừng…hihi