Lương Minh gặp lại Tô Hồng Luân
Ngày 2/9, bạn Tô Hồng Luân, giáo viên Trường Trung học Chợ lách có gọi điện cho Lương Minh hẹn hôm nào anh đi TPHCM sẽ đi uống cà phê. Tô Hồng Luân là người có khiếu về văn chương, đã từng là GV trường CĐSP Bến Tre, thân với LM trong thời gian về dạy ở trường THPT Chợ lách. Do đã hơn 20 năm không gặp nên LM quyết tâm nhờ Phạm Công Hòa, học trò của thầy Luân chở đến nhà thầy ở xã Tân Phú, huyện Châu thành, Bến tre. Gặp lại bạn xưa, Hồng Luân mừng vô kể kéo nhau đến quán bên đường để hàn huyên tâm sự. Từ khi rời bục giảng, anh về quê buôn bán, từ 2 bàn tay trắng, đến nay anh đã có được hai sạp tạp hóa tại Tân Phú, một cho con trai và một cho mình, gọi là việc làm cho vui lúc tuổi già. Cuộc sống của anh mấy mươi năm qua cũng có nhiều thăng trầm. Giờ sơ kết lại gói trọn trong bài thơ.
Tổng kết
(Kỷ niệm năm 61 tuổi)
Việc mới qua- đã quên rồi
Tại sao vẫn nhớ chuyện thời xa xưa
Nhớ từ khi tuổi còn thơ
Chăn trâu trốn học, cắm câu thả diều
Nhớ từ khi mới biết yêu
Trái tim thổn thức không điều nói ra
Để rồi hai đứa chia xa
để rồi hối tiếc xót xa với đời
Thời gian nhanh thật bất ngờ
Mới đây mười sáu, bây giờ sáu mươi!
Vào Nam ra Bắc ngược xuôi
Đạn bom sông suối, núi đồi đã qua
Thanh xuân thỏa chí sơn hà
Giờ ngồi nghỉ lại ngày qua can trường
Quan trường danh lợi đỏ đen
Chợ đời lời lỗ bao phen đã từng
Vị đời cay đắng mặn nồng
Ngọt bùi chua chát đã từng trãi qua
Đời ta nay bóng xế tà
Bạc đầu mới biết thật là ngu si
Bạc tiền danh lợi mà chi
Cuối cùng rồi cũng ra đi lẽ đời
Kiếp sau không được làm người
Cho tôi làm một thân bèo nổi trôi.
Tô Hồng Luân
Lương Minh ( ghi)
Anh Minh đâu vui nào hơn được hàn huyên tâm sự với bạn cũ.
Bài thơ của anh Luân mô tả lại cuộc đời ; nhưng hai câu cuối đi ngược lại ý muốn của nhiều người. Người ta sợ cuộc đời bèo dạt mây trôi, anh ấy lại thích làm bèo trôi trên mặt nước.