48 giờ ở Phnom Pênh
Không phải đi Phnom Pênh lần đầu, nhưng lâu lâu đi một lần cũng ngại. Diễm Ngọc ở Campuchia đi lại về Việt Nam cũng thường hướng dẫn nên đi xe Kumho. Phòng vé trên đường Tản Đà cách chỗ ở mình chưa đầy một cây số. Phi Rom mua vé SG-PP giá 210.000 VND. Băng ghế ngồi thật rộng, hơn các hãng xe khác, trên xe máy lạnh mở phà phà, thật dễ chịu, có wifi 24/24, dù sao thì đây cũng là hãng xe liên doanh giữa Việt Nam – Hàn Quốc. Đúng 7g xe lăn bánh, không dùng giờ dây thun, 9g 30 đến cửa khẩu Mộc Bài. Vừa đến cửa khẩu thì đội quân bán thẻ điện thoại di động và vé số chạy đến mời mua. Mình cũng mua một thẻ Metfone giá 50.000 VND để gọi cho Diễm Ngọc, nhở khi đi lạc còn có liên hệ được để tìm về. Vừa qua cửa khẩu là xe ghé lại một quán ăn, không cần biết có đúng giờ ăn hay không, xe cũng dừng ở đây để hành khách xuống xe đi vệ sinh, ăn cơm. Tôi cũng xuống ăn cơm. Tại quán có các món mặn như gà xào gừng, thịt kho trứng, thịt ram mặn, người ăn lựa một trong những món mặn –xào- canh với giá 40.000 VND cho một phần ăn và có cho một ly trà đá. Thức ăn không ngon nhưng vì đường xa, bụng đói, nên ăn cũng cảm thấy ngon miệng. Xe tiếp tục chạy , qua vài thành phố nhỏ có qua cầu Nek Luông, một cây cầu mới xây xong vài tháng. Trên cầu người đi dừng lại ngắm cảnh, chụp hình lưu niệm giống như mấy năm đầu mới xây xong cầu Mỹ Thuận. Đây cũng là cây cầu dây văng, hình thức giống cầu Cần Thơ. Vì ngồi trên xe đang chạy nên chụp ảnh không đẹp lắm. Xe chạy về thủ đô Phnom Pênh, gần đến thủ đô xe có dừng lại một cửa hàng cho khách nghỉ, mua hàng. Hàng hóa bán giá cao hơn ở TP.HCM, chủ yếu là đồ ăn, bánh kẹo, kem, nước ngọt, trái cây và bán cho du khách về Việt Nam, còn bao nhiêu tiền ria mua hết, khỏi phải đổ lại tiền Việt cho phiền phức. Xe tới Phnom Pênh lúc 13g 30, điểm ghé không phải là bến xe mà là trạm chi nhánh của Kumho. Khu phố này cũng có nhiều hãng xe về Việt Nam, thuận tiện cho du khách chọn lựa. Tôi vào trạm đặt ngay vé cho ngày về. Những ngày này, hành khách từ VN qua chơi mua vé trễ không còn vé vì kỳ nghỉ lễ khách đi đông quá. Tôi thuê KS gần đó, giá 15 USD/ một đêm, lên phòng bỏ hành lý và nghỉ ngơi. Phòng này bốn người nghỉ được, tiện nghi thấp, tương xứng với một nhà nghỉ loại thường ở Sài gòn, vậy mà lúc đầu còn kêu giá 18 USD. Phải chi lên xem phòng trước thì không mướn. Ba giờ chiều, chúng tôi thuê xe tuk tuk đi vòng vòng thành phố Phnom Pênh. Điểm trước tiên đến là hoàng cung, nơi vua ở, vào tham quan phải mất khoảng 8USD, do đi đông, tốn nhiều tiền nên chỉ ở đó trước sân có nhiều bồ câu, người bán đồ chơi cho trẻ nít. Chúng tôi chụp vài ảnh lưu niệm với Diễm Ngọc, nào là trước hoàng cung, rồi ngồi trên bãi cỏ, hình nào cũng lạ và bác tài tuk-tuk sẳn sàng chờ đợi khách mà không phàn nàn gì. Sau đó chúng tôi đi chợ đêm ở Phsa- chăsch, chợ này hoạt động từ 15g chiều đến nửa đêm. Chợ chia ra làm 2 khu: Khu ẩm thực và khu hàng hóa. Khu ẩm thực bán đủ các thức ăn bình dân, đa số là hải sản nướng, cũng có chè cháo, nước sinh tố, nước mía. Khách mua thức ăn đem lại chiếu ngồi, bày biện ra cùng ăn vui vẻ. Chỗ này thích họp với gia đình, nhóm bè bạn ăn nhậu dưới đất dù có say sỉn cũng an toàn vì không bị té. Diễm Ngọc cho biết có người tổ chức sinh nhật tại đây.
Khu hàng hóa có đầy đủ các mặt hàng, từ áo đầm , áo ngủ, váy mặc ở nhà đến quần tây, áo sơ mi, khăn choàng giá rất rẻ và có niêm yết giá. Nhóm nghèo như Phi Rom, mỗi người cũng mua được 2 áo ngủ, một bộ váy đi bát phố , giá từ 50.000 VND đến 150.000 VND.
Đi nhiều mỏi cả chân. Hôm đó Phi Rom bị đau chân nên thúc mọi người về sớm. Diễm Ngọc và ông Sãi còn tìm quán uống cà phê, ăn tối đến khuya mới về.
(còn 1 kỳ nữa)
Phi Rom
Chợ đêm ở đây khác với chợ đêm ở Việt Nam, nó gợi nhớ đến những buổi xem hát ngoài trời ở những sân banh hồi những năm 1979. Mọi người trãi chiếu người xem hát, mua bánh tráng đậu phọng, khô cá khoai vừa ăn vừa xem hát. Người ăn uống ở Chợ đêm ngồi dưới chiếu, bày ra đủ thức ăn, kể cả rượu bia. Nhậu mệt có thể nằm nhìn trăng cũng được, không có cho là thất lễ.
Phi Rom ơi! từ sài Gòn đi Phnom Penh, bao nhiêu cây số, mà tiền xe có 210.000 đ, thích nhỉ. Một chuyến du lịch thật thú vị, tháng 6, mình về SG, PR có thể tổ chức tụi mình đi được không?
Hoành Hà ui! SG- PP 230 km, có rât nhiều hãng xe, giá tiền cũng suýt soát, khoảng 10 đô trở lại, như xe Khải Nam thì rẻ hơn chưa tới 10 đô…lúc trước mình đi xe Pho Linh, chạy cũng rất nhanh…nhưng lần này đi xe Kum Ho do Diễm Ngọc giới thiệu, đúng là tuyệt vời…ghế ngồi thoải mái, y như ghế nằm, có người ngồi trên xe ngủ đã đời…còn ngáy khò khò từ lên xe cho tới xuống xe…hihi, còn được nghe nhạc sống… chứng tỏ xe đạt chất lượng 100%. Ráng dưỡng sức, tháng 6 tụi mình có thể cùng nhau đi chơi một chuyến…
Nghe chị Phi kể chuyện đi Phnompenh hấp dẫn quá. Khi nào tổ chức đi, ới em với nha các chị yêu. Chị 2 Hà ơi, cháu nội có khoẻ không, mau vào với tụi em nhé.
Đức Tính ui! đợt rồi nếu PR không bị đau chân, PR đưa các bạn đi tới Xiêm Riệp luôn rồi, vé PP – XR 12 đô. Đức Tính nhớ ráng o cái chân cho khỏe hé, chuẩn bị từ bi giờ là vừa…hi hi
Thông tin từ chi 2 Hoành Hà, chị 2 hàng ngày không những vui với cháu nội, mà còn có thêm một nghề làm bánh bờ lan, bỏ mối cho một cửa hiệu nổi tiếng ở Đà Năng…hihi…
Phi Rom rời Việt Nam 48 giờ có cần xin giấy tạm vắng không?
Hihi Hoàng Hưng, từ ngày PR rời ghế ” Nhà Nước”, giờ thì sống như dân du mục, chỉ cần nhờ đồng nghiệp đồng ý trực dùm 2 hoac 3 ngày, là PR đi chơi mút chỉ, khỏi cần giấy tạm vắng…hihihi.
Chị Phi Rom ơi , thấy chị qua tới bên ấy em thích lắm , dịp nào chị hướng dẫn Gia đình C đi một chuyến nghe chị , chà ,,, nhiều “Tư ếch ” quá có nặng gánh chị không ?! Hihi Hoành Châu (Gia đình C )
Hoành Châu ui! có Hoành Châu chị thích lắm, không bao giờ chị quên HC cả, một người vui vẻ dễ mến, lúc nào cũng chơi hết lòng vì bạn bè, nhớ sắp xếp cùng đi há, càng đông càng vui.