Cà phê Mưa ở Vĩnh Long
Trời nóng, đi trên đường ước chi có cơn mưa trút xuống, ngang qua cầu Phạm Thái Bường thấy có quán cà phê Mưa, tôi vội vàng ghé lại. Nếu nhìn bên ngoài, không thấy gì hấp dẫn, bảng hiệu quán mà to đùng lòe loẹt như cái pano của gánh hát. Tuy nhiên khi vào trong thì kiểu trang trí của chủ nhân khá bắt mắt. Một cái hồ nhỏ giữa quán, trên đó có chiếc xuồng mục được trồng hoa, cây cỏ, hai bên mái nhà lúc nào cũng có những giọt mưa nhân tạo rơi tí tách, làm cho khách có cảm giác trời vừa dứt cơn mưa. Trên vách tường cũng có những bức họa, tranh ảnh nghệ thuật, nghe đâu nhà thiết kế đang công tác trong hội văn học nghệ thuật. Những khung gỗ treo lủng lẳng đã thu hút nhiều bạn trẻ đưa mình vào chụp ảnh để có những bức tranh đánh lừa thị giác của người xem. Chủ quán cũng sưu tầm những chiếc xe cổ như Mobilette, Vespa để những người mươi năm cũ hoài niệm về ngày xưa thân ái của mình. Quán có một phòng máy lạnh có miếng lót ngồi bệt mà các em tuổi teen thường chiếm đóng. Giá cả ở Mưa không đắt, khách có thể ngồi làm việc với wifi thỏa mái. Một điều bất ngờ hơn là chủ nhân của quán chính là một cựu học sinh của trường niên khóa 79.
Bài và ảnh Thu Nguyệt
Tôi cũng thích quán cà phê như thế này,