Bao xa của Anh Tú
Ngày đăng: 25/10/2014 03:14:35 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)
Chưa già nhưng không còn trẻ. Ngày tháng thì gió mưa. Lá hoa thì buồn rụng. Trong chớm lạnh đầu đông, cảnh, vật như thêm sầu tê tái. Riêng hỏi tác giả có buồn không? Người ta như nhận được một nụ cười liễu sự, lẫn khuất đâu đây… ( Q Đ )
Ngày rày mưa gió tơi bời
Lá xanh vàng đỏ rụng rơi ngập đường
Loài hoa Thu muộn buồn vương
Chân nai ngơ ngẩn thảm thương tìm mồi
Lạnh từ phương nớ xa xôi
Về đây như thả sầu trôi khắp trời?
Bạc đầu ngọt đắng đầy vơi
Có người còn hỏi đường đời bao xa?
Anh Tú
October 23, 2014
Em xin được tiếp theo
Sầu
Đường đời của tuổi xế tà
Mỏng manh như thể sương sa mịt mù
Tuổi già như buổi chiều thu
Buồn trên thảm lá , lời ru muộn phiền
Kéo dài cuộc sống cô miên
Rồi đông tìm đến triền miên nỗi buồn
Lạnh lùng những lúc chiều buông
Xuôi tay nhắm mắt xót thương cuộc đời!!!!
Cám ơn Hoa Đăng ‘tiếp chiêu’. Hay lắm. Thế là vui rồi. Còn sáng tác được thơ là còn yêu đời.
Những điều không thể thay đổi, như già/chết, thì ta đừng lo /sợ.
Chờ sáng tác mới.
BAO XA? đừng hỏi người ơi
Cứ đi đi mãi đường đời chỉ cho
Dẫu rằng vấp ngã chẵng lo
Chiêm bao một giấc hẹn hò kiếp sau !
Anh Anh Tú kính mến,
Đường đời vừa ngắn vừa dài
Bao xa xin hỏi ông trời mới…biết, phải không Anh Anh Tú?!
Tốt nhất cứ lo sống tốt từng giây từng phút một, theo 7 là vậy!
Thơ thẩn cho vui chứ anh đâu sống như ý thơ, anh đang vui sống, sống nhiệt tình theo dòng đời từng 1/10000…giây đây 7 ạ. Cám ơn 7.
Cám ơn lời giới thiệu rất tuyệt của Quách đệ.