Những người có máu D
Sau khi viết bài Cái đuôi trong siêu thị, Nguyễn Tuyết kể thêm vài tật xấu của số ít đàn ông. Chuyện kể khá hấp dẫn, nên dù “nói hành, nói tỏi” cánh mày râu, SOS cũng ráng đọc
Chị 7 Kiều Trinh ơi, Nguyễn Tuyết (NT) nhớ lại cũng tức cười, hồi mới qua Mỹ, ban ngay em đi làm, ban đêm vô college học nghề “Cắt đầu ”, sau khi học hai năm có cái bằng, đi làm công cho anh bạn Mễ hết 6 tháng. Sau khi học hỏi cách tổ chức làm ăn cuả anh bạn, NT tự tin hơn, nhất là anh bạn này luôn động viên Tuyết, nên thuê một cái nhà , có phòng khách để đăng ký cắt tóc, phiá sau để ở. Tiệm cắt tóc của NT một tuần chỉ mở cửa 3 ngày thôi và chỉ cắt cho khách thân quen hẹn trước mà thôi! Khổ nỗi đa số khách toàn là đàn ông, mà sao hầu như ông nào cũng có máu 70 trên 2 hết. NT rất là thẳng tính và nghiêm túc, tuy cười vui vì họ là khách nên mình phải lịch sự, nhưng có vài ông khách cố ý khều móc mặc dù NT treo hình chồng con cùng NT chụp chung. Có ông còn dùng thơ ra mà nói : “Có chồng thì mặc có chồng, còn duyên anh ẳm anh bồng anh vui…” hì hì . Có người họ cố ý đưa tiền “tip” nhiều, NT phải trả lại . Vì lúc đó mới qua Mỹ , NT không có quen cái tập quán này. NT chỉ biết, công sức mình bỏ ra bao nhiêu thì lấy đúng giá mà thôi., vì NT làm chủ chớ không phải làm công cho ai, sao lại lấy thêm tip nưã, nhưng dù mình không lấy họ vẫn để tiền lại trên bàn. Sau một thời gian hành nghề cắt tóc NT quyết định nghỉ, hỏng làm nưã. Ông xã hỏi sao vậy ? NT nói hỏng thích nghề này và vì có nhiều đàn ông không tốt . Sau đó NT chuyển học nghề khác và làm cho văn phòng Bs Nga cho tới bây giờ. Làm việc ở đây có nhiều khi gặp bênh nhân cũng tức cười, có người họ than đau nhức dữ lắm, chừng khám ra không thấy có cái gì khả nghi, vì khi chụp hình, mình rưả phim ra là biết liền, vậy mà họ cũng cố tình vô khám răng, mình phải chụp hình răng cho họ, và họ kiếm cách nói chuyện dong dài. BS Nga biết, NT biết, nhưng phải làm tỉnh và khéo léo tiễn khách bảo, khi nào có gì thì quay trở lại. Vui hong ? Vì phòng răng này toàn là nữ.
Đọc bài NT , PR mắc cười quá hà, NT ơi, đàn ông nào mà không có máu be he…he he…không có máu be he thì không phải là đàn ông, mấy ông HH, HL, LM …ai nửa ta… đừng nở cái lổ mũi, PR day sinh vật, giải thích ngắn gọn theo khoa học nha, nam hay nữ đều có 2 loai kích thích tố nam và nữ nè, ở nam thì KTT nam trội nè, nếu KTT nử trội thì khỏi phải bàn, người đàn ông này nử tánh, nữ cũng vậy thôi, bản tính của mấy ông, NT thấy chưa ông nào cũng có máu be he hết, có cái nó lộ hay không lộ ra thôi …ha ha , mấy ông có giận tui thì cũng không làm gì được tui ha ha…
NGUYỄN TUYẾT ơi , đã bảo không dê khÔng phải đồng an rồi mà, hết nghề học sao học nghề <CẮT ĐẦU> QUẢ LÀ GAN CÙNG MÌNH LUÔN, VẬY MÀ SAO MẤY ỔNG CŨNG ĐƯA ĐẦU CHO CẮT, GHÊ QUÁ HÉN.
Nguyễn Tuyết ời ơi, 7 đề nghị NT chuyển nghề tiếp đi! Hãy học làm bác sĩ “tai… móc họng” đảm bảo mấy ông đến khám…hết tai tới mũi tới họng rần rần. Ai bảo NT già mà còn…xinh gái quá chiiii…! hehehe.
Chị Bộ Trưởng Bộ Khói Um ơi, “thẳng mực tàu, đau…!” . Mấy ảnh…giận mình còn ai mà…chọt, ý quên, chọc và biết còn ai khen phe mình đẹp. Lúc ấy mình lại…buồn chết mất! hihihi.
Nguyễn Tuyết làm mình nhớ lại hồi xưa có tiệm cắt tóc thanh nữ chỗ dãy nhà dưới dốc Cầu Lộ một khoảng ngắn, phía bên trái hướng đổ ra bến xe. Tụi tui ở gần hủ tíu tôm mà cũng hay lội bộ lò mò đến đó đưa đầu cho các cô trẻ hơn mình vài tuổi cắt tóc cho mặt mày trông sáng sủa hơn.
Lần đầu tiên được một cô gái rờ đầu, mình cũng ráng ngồi yên xem sao. Tui có cảm giác như cô ấy cắt từng sợi tóc một trên mái tóc chôm chôm của mình. Sau khi trân mình chịu đựng lâu lắc, tui lội bộ trở về. Hình như khoảng thời gian đó tóc mọc ra như cũ. Mấy người bạn cười hô hố, lúc hớt, mầy có thấy tóc cắt rớt xuống khăn choàng không.
Lúc đó tao nhắm mắt thì thấy được gì!
Hehe
Theo tôi biết ở Mỹ muốn khám răng phải có bão hiễm. Lần đầu khám răng chụp hình quang tuyến, bão hiễm phải trả hơn $300 chưa kể tiền copay.Còn nhà nghèo thì có bão hiễm y tế của quận hạt chi trả hết.Nếu không có bão hiễm mà khơi khơi vào khám răng thì móc tiền túi ra trả.Cái gả đàn ông mà NT kể không biết ở trường hợp nào.Tuy nhiên vào đó hả họng cà răng chảy máu còn có thời gian đâu mà D…chổ nầy tôi thấy NT hơi cường điệu.Còn các ông cắt tóc thì chỉ nói cho vui chuyện có ghẹo đôi chút thì có đáng gì.Mình nghiêm trang cắt tóc có ai dám sổ sàng đâu. Gả nào khều móc thì nên tạt ngay:Nầy ông….thì đố ai mà dám…! Hồi còn ở SanJose bạn tôi có giới thiệu một tiệm hớt tóc ở gần Century Mall có một nàng mặc hở hang…khi hớt tóc cô nàng cố tình khom mình để lồ lộ …2…quả đào tiên.Tôi đến thử đến xem thiệt hư ra sao…A hA…! thì y chang như vậy….
Đúng như Phi Rom nói đàn ông không có máu D thì chắc là LẠI CÁI.Đàn bà chưng dọn,làm đẹp cũng chỉ cho các ông ngắm.Tuy nhiên cái D đừng qua sổ sàng thì không bị ai chưởi mà đối tượng còn thích chí vì mình chưng dọn được người ta thích nhìn.HTH
Thông thường , bảo hiểm cho 1 năm mấy ngàn đô đó , thì người ta chi dùng tới khoảng chừng đó , nếu giá cả có chênh lệch trên chút đỉnh thì nhiệm vụ Bs báo cho bệnh nhân biết trước giá tổng thể , họ chấp nhận thì tiến hành , và có thể họ sẽ bỏ tiền tuí thêm , còn không thì họ xài giới hạn trong khoảng hảng họ cho phép , chờ đúng năm mới sẽ tính tiếp.