Bao dư hương ngọt ngào còn đọng lại trong lòng
Hôm nay Hoành Châu trở lại công việc thường ngày nhưng cơn buồn ngủ vẫn còn dai dẵng, tâm lòng bớt xao động, giờ ghi tiếp đoạn kết của sinh nhật trang nhà: đây là thời khắc đáng nhớ. Ừ , chậm gì rồi cũng sẽ chia xa, sao mà tha thiết quá ! Buổi chiều, chợt nhìn quanh, các anh chị em nhà mình bỗng nhiên phát hiện 2 kiều nữ áo tím (nàng thơ Huỳnh Hương và Hoành Hoành ), mọi lời bình luận bắt đầu xoay quanh màu tím, nàng tím rồi tới tím cả rừng chiều, đột ngột dừng lại ở Đồi Tím Hoa Sim của Hữu Loan, lúc này nàng tím tôi chợt nghĩ mình đã từng diễn ngâm trên Sân khấu Thư viện tỉnh Cửu Long và Hội văn học Nghệ thuật tỉnh nhà, không hiểu sao lần này không có thổi sáo mà tôi vẫn cảm hứng có lẽ vì mến mộ các bạn thơ mình. Hơn nữa, do người bạn gái thân thiết thúc giục quá, cuối cùng tôi đành tuyển ngâm hai đoạn thơ cuối bài : Đồi Tím Hoa Sim. của Hữu Loan,,,,,, Lời thơ ấy cho đến bây giờ như vẫn còn vang vọng mãi trong tôi !
Các ACE thương mến, cái gì quan trọng và hấp dẫn nhất thường dành để nói sau. Nhớ lại thập niên 70 với nàng Lý Hương : môt làn hơi phong phú, truyền cảm, tiếng hát của nàng đã đi sâu vào lòng người, chiếm lĩnh tình thương yêu của biết bao trái tim khờ khạo! Giọng ca này đã từng đi qua các giai điệu tiền chiến rồi những tình khúc Trịnh Công Sơn, tiếng hát này đã từng tham chiến và thắng thế trong Đại hội ĐÊM VÀNG của Trường Sư phạm Vĩnh Long ! Chiều nay trước lúc chia tay, chị 3 Lý Hương trong Gia đình C hát tăng anh chị em bài : “Có những niềm riêng” chắc chắn sẽ còn phảng phất bao dư hương ngọt ngào trong lòng người thưởng thức. Có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng như sao cách xa vời vợi,” Lời hát dặt dìu, làn hơi như chạm vào trái tim người nghe lắng đọng từng hồi. Buổi chiều thật đơn côi .Ừ, chậm thế nào rồi cũng phải chia xa, tha thiết quá!
Chao ôi , ra về lên xe ngồi, quên đi bao nhiêu mỏi mệt, tôi bỗng bật khóc tràn đầy nước mắt, thât tự nhiên sao nước mắt cứ đầm đìa . Tôi có “lâm ly “quá không ? người bạn gái lẳng lặng lau nước mắt cho tôi, nàng không dám khuấy động một cự ly nào , tôi biết nàng cứ để cho tôi khóc tự nhiên, tự nhiên . Đáng yêu làm sao! Môt ngày đáng nhớ .
Trần Hoành Châu.
H1 Khởi đầu từ chiếc áo màu tím (Hoành Hà & Hoành Châu)
h2 Hoành Châu ngâm thơ
h3 các nhà thơ im lặng thưởng thức giọng ca Lý Hương
h4
Nồi đất ơi, bài viết về đậu ở trang nhà nhiều quá và thắm tiết quá, mần sao 7 PH nỗi nè chời!!! Chọt chọt
miết, bàn phím nó rên…đau mình mẩy quá!!! ACE ơi, chắc ACE mình…vừa ngủ vừa đọc quá!!!? Tuần tới, 7 dọn nhà về…biệt thự mới nên máy tính bị đóng thùng rùi. Điệu này 7 bị…kẹt PH rùi. Mong ACE thông…nhưng đừng…cảm hén!!
Bài viết gợi lại nhiều cảm xúc Sau ngày vui HC đã khóc Con nhà C có khác! Ngày ấy ở SPVL Chị Hương hát nhạc Trịnh làm hút hồn ngườ nghe Bài Nắng Thủy Tinh là một ví dụ..Tình cảm của HC với bạn bè thắm thiết qúá làm anh nhớ Tống Biệt Hành của Thâm Tâm.. Đưa người ta không đưa qua sông/ Sao có tiếng sóng ở trong lòng /Bóng chiều không thắm không vàng vọt/ Sao đầy hòang hôn trong mắt trong..Chúc HC an vui sáng tác tốt
14 & 15 làm tui cũng nôn về quê. Chúc 14 bình yên. Chúc 15 mau hết bịnh.
Cam on anh Hoang Hung nhieu nha, mong ngay anh ve , co rung het rang cung trong rang gia de an mung. hihi
Cám ơn Út Hoành Châu,chị em mình quả là giống nhau ,thật đa cảm nhưng không đa sầu,những giọt nước mắt cho điều tốt đẹp thật đáng trân trọng ,chị cứ nghĩ mãi , với những Anh,Chị mới gặp lần đầu mà sao gần gũi ,thân thương lắm vậy .Rất mong có dịp được gặp lại các anh ,chị ,em trang nhà .L.h,
Đọc bài viết về cảm nghỉ cuả các bạn gia đình C hội tụ với trang nhà TPH-VL , ôi ! sao mà động đậy lòng tui quá , buổi tổ chức rất thành công và mang nhiều ý nghiã đến với tất cả ace , thật là 1 điều không tưởng , mà là thật , sự thật rất đáng yêu và đáng trân trọng dù ở độ tuổi nào. NT cũng như cùng vui với các ACE vậy đó . Phải nói là Luơng huynh và chị PhiRom đã tổ chức được buổi họp mặt mang nhiều kỷ niệm và ý nghiã đáng nhớ đến gia đình trường Tống và các ace trong ngoài . Một ngày nhớ mãi !!!
MỘT HOÀNH CHÂU RẤT SÔI NỔI, HOẠT BÁT TRONG LÚC TỔ CHỨC BỐC THĂM TRÚNG THƯỞNG ĐÂU RỒI MÀ LÚC CHIA TAY LẠI LÀ NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT NGẬM NGÙI, THÔI THÌ HẸN LẠI NĂM SAU, LẠI VUI NỮA NHÉ HOÀNH CHÂU.
Chị 7Kiều Trinh,một người lạc quan mang chất hài đến để mọi người vui, những tấm hình của chị đều gây cười !Thật dễ thân thiện Chúc chị có một đời sống vui trong cuộc đời thật.Em Hoành Châu
Anh Út Công ơi,cảm ơn sự động viên của anh, em cố gắng hết mình và bài thơ Thâm Tâm anh viết, lời thơ buồn nhưng hay quá anh ạ.Chúc anh mãi ủng hộ và trung thành với bước đi của Gia đình C nhé, em 14 Hoành Châu
Đức Tính , người bạn luôn thấu hiểu trong mọi tình huống , thương rất nhiều lắm đó Bạn giữ gìn sức khỏe đấy, Hoành Châu
Nguyễn Tuyếtthương, người vui tánh dễ mến của Hoành Châu đây , cảm ơn nhận xét trung thực của chị về Gia đình C, vui vẻ hoạt bát nhưng rất đỗi yếu mềm trong tình cảm , dân C là thế !! ChúcNguyễn Tuyết mãi tươi vui
Chị Hoa Đăng ơi,người phân tích nhận xét dân ban C đúng phóc 100% , dành một nụ cười tươi tặng chị đấy, có dịp nào mình tập trung các ACE Vĩnh Long lại, Hoành Châu thật tiếc,lần này vắng nhà nhiếp ảnh tài ba~ anh Trương Mẫn Chúc Hoa Đăng mãi tươi vui .