Những nghịch lý của cuộc đời.
Vào một buổi chiều đông cuối tuần nơi phòng tập Yoga,trong lúc nằm nghỉ 5 phút với tư thế xác chết ( shavasana ) tôi được nghe cô giáo dạy Yoga( cô Nguyệt ) kể một chuyện thật mà cô vừa gặp tuần qua. Chuyện kể như sau:
Vào một buổi chiều nắng ấm tại một khu shopping của Singapore, tôi đang đứng chờ qua đường cùng với một số khách bộ hành khác; bất chợt tôi nhìn thấy bên cạnh tôi có một cô gái Tây bị mù cũng đang đứng đợi.
Tôi có chút thương cảm nên quay sang hỏi cô bằng tiếng Anh:” Cô đang chờ qua đường phải không? Tôi có thể giúp gì cho cô không?”
Thật là bất ngờ, cô gái không trả lời mà lại hỏi tôi bằng tiếng Việt: “Chị có phải là người Việt Nam không?”.
Tôi sững sờ và ngạc nhiên vô cùng vì cô mù mà sao biết được tôi là người Việt Nam!!! Rồi chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, cô ấy tên là Gaby và tên tiếng Việt là Hoa ; cô đã từng sống ở Huế 8 năm với tư cách một thiện nguyện viên, giúp đở trẻ em khiếm thị tại đó.
Cô cho biết cùng với cây gậy, cô đã đi qua nhiều quốc gia để làm thiện nguyện và bây giờ cô muốn trở lại Việt Nam để làm thông dịch viên vì cô thông thạo 7 thứ tiếng.
Đã đến chỗ chia tay, mỗi người một ngả mà sao lòng tôi vẫn còn lưu luyến giây phút gặp gở ấy, nó đọng lại trong tôi một niềm xúc cảm dạt dào về tấm lòng trong sáng của cô gái mù tên Gaby.( Ai biết gì về cô xin cho biết )
ảnh minh họa lấy trên Net
Cảm nghĩ của Trương Thi Ngọc Lệ: Sao trên đời lại có những tấm gương đẹp như thế? Một người mù, trong mắt chỉ có một màu đen tăm tối nhưng sao trong lòng lại sáng đẹp muôn màu cùng với một trái tim bác ái luôn muốn đem năng lực của mình san sẻ và giúp đở kẻ khác. Còn một điều làm tôi khâm phục nhất là ý chí vươn lên trở ngại của bản thân để làm người hữu ích cho xã hội.Thật quí hoá thay!
Nay nhìn lại xã hội tôi thấy có những kẻ mắt thì rất sáng nhưng tâm địa lại vô cùng đen tối, luôn dùng năng lực của mình để sang đoạt lợi lộc cho mình. Đấy không phải là những nghịch lý của cuộc đời sao?
Mắt em tối nhưng lòng em trong sáng
Máu tim em chắc hẳn phải máu o,
Cho vạn ứng không cần ai đáp trả !!!
Gậy dò đường em bước vượt gian nan
Đem tất cả “sở tồn làm sở dụng”
Gương nghị lực và tấm lòng bác ái
Đáng noi theo và cũng đáng phục thay !
Sydney, 18/6/2014.
Trương Thi Ngọc Lệ (CHS Tống Phước Hiệp)
Ngọc Lệ kể câu chuyện làm 11 cảm động , viết bài thơ khiến 11 nghĩ suy …
11 Hanh.
Cảm động quá khi được đọc một bài viết hay và bài thơ vô cùng ý nghĩa , cuộc đời là thế.. chị Ngọc Lệ ơi , Thật là một tấm lòng cao cả ,một trái tim nhân hậu nhưng trên một thân thể tật nguyền lẽ ra cần phải được xã hội giúp đỡ ,,, thế mà
Ngoc Le ke chuyen ma Hanh va Hoanh Chau dong cam voi minh thi that la vui, chi so chuyen ke kho khan khong sao uot at duoc long nguoi…
Cô này hay như cảnh sát của Mỹ, chỉ nghe giọng nói là biết sắc tộc nào.
Loại máu của tôi là loại máu nhận vạn ứng. Vậy là khỏi phải làm gì, phải không Ngọc Lệ.
Cám ơn Chị Ngọc Lệ đã đóng góp một câu chuyện hay, về 1 người tuy đã bị mất mát thị giác, nhưng vẫn còn thiện chí giúp đời..ko như những kẻ sáng mắt mà tối lòng, chuyên tìm những phương cách lợi cho mình, vét đầy túi tham..rồi hạ cánh an toàn, bất kể ai sống chết ra sao..MN from Sydney/ NSW too..
MN mến, thế là mình ở gần nhau rồi! NL ở Canley Vale còn MN ở đâu vậy?Có khi nào mình gặp nhau ko nhỉ ?MN học TPH năm nào vậy ?
Anh H Hưng ơi,NL thấy ở đời đôi khi ngưoi nhận ko vui bằng người cho đấy!!! Chinh vì vậy mà người ta hay làm thiện nguyện để kiếm niềm vui cho mình mà thôi.
Ngọc Lệ ơi, tìm được người làm việc thiện nguyện chân chính khó lắm đó. Đa số những người làm thiện nguyện như một nghề thứ hai.
Quá chuẩn bạn Hoàng Hưng ơi
Em không đồng ý…phải nói như thế nầy:
Có một số người coi thiện nguyện là một nghề “tối ưu” – hơn cả thứ nhứt, vì nó mang lại cho mình:
Tiền + Danh.
Anh Út Hoàng Hưng và anh Trương Phú ,
Rất đồng ý kiến với hai anh , ,,, đã gọi là nghề (mà nghề này tự nguyện nên khá nguy hiểm , người tự nguyện không tự giác là chết chùm ) đã gọi là nghề thì mỗi ngày mỗi kinh nghiệm hơn và khá giả hơn , KHỔ QUA , Hihi Hoành Châu (Gia đình C )