Nụ hôn của Phạm Đức Mạnh
Nụ Hôn nồng nàn cháy bỏng của một thời xa xưa hoa mộng đã tạo một hoài niệm đẹp trong lòng người đang khao khát một tình yêu vĩnh cữu !Nhưng mọi điều khó tránh được tính vô thường , vô ngã …rồi sẽ có một ngày ,nó sẽ phôi pha vì năm tháng ! Hãy trãi lòng với Nụ Hôn của Phạm Đức Mạnh nhé ,,,,(THC)
ảnh minh họa , nguồn net
NỤ HÔN
Nụ hôn
ngày ấy – bây giờ
Đục dòng thương nhớ, nhạt bờ yêu say
Buồn chan
mắt gió lệ cay
Hương sầu nhuộm đắng tháng ngày thẩn thơ
Nụ hôn
ngày ấy – bây giờ
Hình như ai đã phủ mờ chia ly
Môi trầm
ngày ấy cuồng si
Bây giờ nhợt lạnh còn gì cho nhau
Thôi đành
Chờ tiếp kiếp sau
Nụ hôn còn có tươi màu thuở yêu?
* Phạm Đức Mạnh
Đức Mạnh ơi quá qúa ư chính xác, nụ hôn sẽ lạnh lùng theo thờ gian hình như đó là quy luật của trần thế hay sao ấy. Lúc còn sinh hoạt ở Hướng Đạo chúng tôi có bài hát vui nhưng gẫm lại thì quá chính xác
Mới yêu chàng thì nàng hôn nàng hít
Hết yêu chàng thì nàng ngắc nàng véo
Thôi nàng ơi anh hỏng yêu nàng đâu
Mới yêu nàng thì chàng hôn chàng hít
Hết yêu nàng thì chàng xô chàng đá
Thôi chàng ơi em hỏng yêu chàng đâu….!
Cái gì cũng bị thời gian bào mòn. Có những cặp đôi thuở yêu nhau và những năm tháng ban đầu bao giờ nụ hôn cũng đắm say. Nhưng rồi với nhiều lý do, hương của nụ hôn nhạt đi, có hạnh phúc chỉ còn là cái bóng của nhau, nhưng vẫn phải cam lòng âm thầm đi hết cuộc đời ,đúng như những câu thơ của chị đã khơi ra miền sáng…
Vì nhà thơ Phạm đức Mạnh bảo nàng thơ :
” Kiếp này không được kiếp sau ,
Nụ hôn cháy bỗng , nao nao vui vầy
Nàng thơ :
“Anh ơi số kiếp không may ,
Kiếp sau không gặp hôn nhau kiếp nào ?
Nếu bài thơ được hiểu ở một góc nhìn – hai người ngày xưa yêu nhau tha thiết, nhưng không đến được với nhau. Và mỗi người có cuộc sống riêng (có thể không được hạnh phúc như ý). Quá khứ luôn ẩn hiện, rồi bất ngờ không hẹn được gặp lại, kỷ niệm bừng lên cuốn họ lại với nhau trong một thoáng 2 người chỉ còn nghe rạo rực của con tim. b
Bất ngờ lý trí ùa tới, họ kịp nhận ra nụ hôn “ngày ấy – bây giờ/đục dòng thương nhớ, nhạt bờ yêu say” không còn như ngày xưa, và…kết cục buồn tách họ trở về với hiện tại, khiến không còn tự tin với cả nụ hôn ở kiếp sao? Một “kịch bản về nụ hôn” như vậy có xảy ra không chị?. Còn câu hỏi ” Kiếp sau không gặp hôn nhau kiếp nào”? – ôi tít tắpmù xa… M chịu không giải nổi chị à!!
PĐM ơi! Nụ hôn ngọt ngào,còn mãi dư hương, nhớ mãi mà còn chờ tiếp kiếp sau, quá cảm phục tác giả.
Chị Trưởng Nhóm YMHTNh ơi!
Em quan niệm yêu – không nên “yêu là chết trong lòng một ít…” như nhà thơ Xuân Diệu viết, mà yêu chưa đủ đô, chưa ngấm say kiếp này kiếp sau yêu tiếp… mới đã chị ạ. Không biết có ai được toại nguyện không?
Gởi Đừc Mạnh và anh-chị-em,
Rất thích NỤ HÔN (ai mà không thích , hi hi..) của PĐM nhưng không rỗi để phản hồi cho vừa cái ý của mình. Hôm đi New York City mấy hôm trước , ngồi chờ mấy bà đi chợ, đọc và viết cảm tác 4 câu trong phone, rồi quên mất. Bửa nay xem GER- BRA đấu, bất chợt gặp lại bản thảo, sữa lại và gởi vào đây cũng như blog của AT Xin phép Đức Mạnh cho anh chép cả NỤ HÔN. Cám ơn.
KHI ẤY*
Nụ hôn tình ái xa xôi
Trinh nguyên dâng hiến làn môi ngọt ngào
Nhớ ôi da diết làm sao
Mùi thơm dạ lý dạt dào hương yêu.
Anh Tú
June 23, 2014
Manhattan, NYC
*Cảm tác từ NỤ HÔN của Phạm Đức Mạnh
Phạm Đức Mạnh thân,
Bài thơ đẹp lắm. Thích.
Có viết 4 câu sau khi đọc Nụ Hôn, bữa nay mới nhớ mà ghi lại đây. Đọc chơi cho vui…đừng có cười, lỡ cười cũng không có sao! Cho anh chép bài thơ vào sổ tay nhe. Cám ơn.
KHI ẤY
Nụ hôn tình ái xa xôi
Trinh nguyên dâng hiến làn môi ngọt ngào
Nhớ ôi da diết làm sao
Mùi thơm dạ lý dạt dào hương yêu.
June 23, 2014