Nhớ ngày xưa

Ngày đăng: 13/05/2014 07:45:50 Sáng/ ý kiến phản hồi (11)

Khoảng năm 1980 ở Cầu Mới đi thủy lợi liên tu bất tận. Một năm không biết bao nhiêu đợt. Đi một kỳ, mới nghỉ một kỳ thì thấy Hoàng đầu bạc lù lù tới. Chậm rải móc  danh sách ra đọc ngay tên Hưng. Một hôm, bác Tư Chuộc là ba của Hoàng đầu bạc đi ngang cây cầu về nhà. Một tên nào đó (không phải tui nghen) dớt cho một cây văng xuống sông. Lội về nhà bác Tư không chưởi tên “dớt” bác. Bác chửi Hoàng đầu bạc te tua:”Mầy làm gì người ta, mà người ta đập tao”

dodoc2
Bác tư Tòng là ba của Nguyễn Ly chỉ tôi, nếu có được chiếc xe đò, hay chiếc đò thì Phòng Giao Thông Vận Tải sẽ xin bên Phòng Thủy Lợi giảm ngày làm thủy lợi, và cũng có thể đóng tiền khỏi phải đi làm. Nhà tôi gần mé sông Thiềng Đức nên có chiếc đò là tiện nhất. Má tôi mua chiếc đò đặt tên là Nguyễn Hoàng, bác Tư giới thiệu với Ty Giao Thông đăng ký. Chị Bé Năm phòng đăng ký cho tôi chọn số. Tôi lựa số 9 nút, chị còn giới thiệu chạy tuyến đường Vĩnh Long-Tam Bình. Tôi đi ngả Long Hiệp quẹo vô Ba Kè, chạy qua Tam Bình đến Phòng Giao Thông Vận Tải Tam Bình trình giấy tờ. Phòng Giao Thông chấp thuận dễ dàng. Quá vui, chạy về gần tới Ba Kè, từ xa xa tôi đã nhận ra Hồng Lũy đi ngược chiều. Lâu lắm rồi mới gặp lại Hồng Lũy, ngừng xe lại chào hỏi. Hồng Lũy mời tôi lại nhà trọ của Hồng Lũy. Tôi nghĩ, quá lâu mới gặp lại nhau, tôi có nhiều chuyện muốn nói với Hồng Lũy, nhưng rồi cũng không nói gì nhiều ngoài chuyện thăm hỏi. Tôi ái ngại nhìn Hồng Lũy còn quá trẻ sao có thể xa nhà đến nơi như thế này dạy học. Nơi Hồng Lũy ở trọ không phải là nơi gọi là “vùng xâu vùng xa” nhưng cũng chẳng phải là thành thị. Sao lại có thể chôn vùi tuổi trẻ nơi hẻo lánh này. Đêm đêm có thể còn nghe nhiều tiếng côn trùng rên rỉ. Lúc đó tại Vĩnh Long tối tối tại Công Ty Du Lịch có nhạc sống, nhâm nhi vài chai bia.Tuy không bằng ngày xưa, nhưng cũng còn tàm tạm sống vui được.
Mặc dù tôi là sáng lập viên ra chiếc đò, có tên trong thủy thủ đoàn để được giảm thủy lợi, nhưng tôi chưa bao giờ đi theo chiếc đò ngày nào. Để bao nhiêu khổ cực dầm mưa giải nắng lại cho anh em. Cuối cùng để lại cho đứa em gái lái chiếc đò. Tôi thật sự phục đứa em gái này.
Giờ đây, mỗi ngày tôi dạy cháu tôi Tommy làm bài tập . Một trong những cách cô giáo muốn Tommy tập viết chữ là dùng bảy màu cầu vòng để viết mười chữ. Tôi mở máy vi tính để tìm bảy màu cho Tommy. Mấy tuần sau Tommy cũng cần bảy màu để viết chữ. Tôi định mở máy vi tính xem lại bảy màu. Tommy mở học tủ bàn ra lấy tấm giấy đưa cho tôi coi. Tommy đã dùng thứ tự bảy màu vạch bảy lằn lên tờ giấy để ghi nhớ. Tôi cầm tờ giấy không nói gì, nhưng nghĩ Tommy thông minh hơn tôi. Một hôm tôi hỏi Tommy mười bảy trừ tám bằng mấy. Tommy xòe hai bàn tay nhỏ xíu, lẩm nhẩm một hồi, trả lời bằng chín. Tôi ngạc nhiên chỉ với hai bàn tay mười ngón, sao Tommy tính ra được. Sau này tôi cũng hỏi câu tương tự. Tommy cũng xòe hai bàn tay lẩm nhẩm. Trong lúc đợi Tommy trả lời, tôi nhìn xuống, phát hiện ra những ngón chân Tommy nhúc nhích. Tôi hiểu ra Tommy đếm cả ngón chân. Tommy thật sự thông minh hơn tôi. Hồi nhỏ tôi làm toán nhờ má chẻ cho một bó đủa. Không có bó đủa thì bó tay, không nghĩ ra cách đếm những ngón chân. Dạy Tommy học tôi cảm thấy có một niềm vui, nhìn Tommy tiến dần dần. Cách đây hai năm không biết một tiếng Anh, bây giờ nói  tiếng Anh như két. Cô giáo năm trước chê Tommy thậm tệ. Cô giáo năm nay gởi cho Tommy ba bằng khen. Có một bằng khen cô ghi, rất vui có được Tommy trong lớp học.
Nhờ Kiều Trinh, liên lạc được với Hồng Lũy. Nhớ chuyện năm xưa, tôi tự trách, sao hồi trẻ tôi quá chuộng vật chất. Nghề dạy học rất cao quý, tuy kham khổ, chắc chắc Hồng Lũy có được những niềm vui bên cạnh học trò.

Hoàng Hưng

Có 11 bình luận về Nhớ ngày xưa

  1. nguyentringuyen nói:

    Chào em Hoàng Hưng,
    “Hậu sinh khả úy” mà em, dù rằng hậu sinh khỉ quá! Ở trong nghề dạy, nếu em chịu “lăn” với học trò dù ở cấp lớp nào mình cũng học được từ các em nhiều điều vô cùng bổ ích mà nhiều khi mình nghĩ không ra hoặc không lường trước tình huống xảy ra.
    Lần đi thủy lợi ở Trà Cú và ở Hựu Thành cũng như những lần lao động do trường tổ chức, chị có nhiều kỷ niệm với các em lắm! Thân ái. chị 7 trinh

  2. NGUYEN TUYET nói:

    Anh HHg ơi , suy nghỉ kỷ lại muộn rùi phải hong , phải công nhận em PN nhà ta tiếp nối nghề dạy học , khâm phục , anh hỏi PN có sướng vui với học trò hong!!??

  3. PhươngNga nói:

    Chừng nào Tommy học toán nhân, học cửu chương, nhớ gọi cho em hay. Em chỉ mánh cho Tommy.

  4. Nguyễn Văn Lần nói:

    Mừng cho cháu Tommy của tui ” thông minh” hơn ông nội nó ( bạn già của tui ). Nhưng bạn già ơi ! Học tính mà cháu tui tính trên 2 bàn tay, 2 bàn chân thì không phải là phương pháp tuyệt chiêu đâu bạn ạ. Nếu không tin hỏi Phương Nga xem đúng vậy không hoặc có dịp gặp Hồng Lũy bạn hỏi thử xem, Hồng Lũy là giáo viên giỏi có tiếng ở bậc tiểu học đó. Giờ nầy thì H.Lũy đã về TP. Vĩnh Long ( lâu rồi, tui hỏng nhớ năm nào ) và đã nghỉ hưu.
    Còn chiếc đò Nguyễn Hoàng thì tôi đi thường xuyên lên xuống Vĩnh Long, nhưng lúc tui đi thì tài công là nam rồi !

  5. Hoàng Hưng nói:

    Thân ái chào chị 7. Còn một niềm vui nữa quên kể. Mỗi tuần Tommy viết “chính tả” 10 chữ mới. Một lần Tommy viết sai một chữ. 13 hỏi Tommy, ở nhà con viết trúng, sao vô lớp con viết sai. Tommy trả lời, tại con quên. Tommy hỏi lại, bộ ông nội muốn con viết đúng hết hả? 13 gật đầu. Từ đó về sau Tommy chưa trật chữ nào.

  6. Hoàng Hưng nói:

    Đúng rồi Nguyễn Tuyết ơi, bây giờ nghĩ lại rất khâm phục những người chọn nghề giáo.

  7. Hoàng Hưng nói:

    Bà Phương Nga ơi, cộng nhiều hàng số, trừ phải mượn chuc, Tommy đã làm được rồi. Tommy đã bắt đầu học bảng cửu chương. Bà Phương Nga dạy mánh cho ông nội Tommy, ông nội Tommy sẽ dạy cho Tommy. Cám ơn bà Phương Nga nhiều.

  8. Hoàng Hưng nói:

    Cám ơn anh Cả đi đò Nguyễn Hoàng. Tôi mua chiếc đò đó ở Trà Ôn. Tôi đi đò từ Cầu Mới vô Tam Bình. Chuyển qua đò Trà Ôn, trên chuyến đò gặp một cô. Cô rủ tôi về nhà chơi, tôi cũng nhẹ dạ theo cô về nhà. Cô sống với bà mẹ mù. Cô kể người chủ bán chiếc đò vì chiếc đò quá xui, mất hai người con. Tôi không nói chuyện này cho gia đình nghe. Sau đó nhà tôi cũng bị xui. Ba má tôi cũng bị mất hai đứa con là tôi và thằng em. Bảy năm sau tôi mới bảo lảnh thằng con qua Mỹ lúc nó 9 tuổi. Thằng con mỗi lần muốn ăn phở, tôi đi mua phở cách nhà 1 cây số về nó không ăn, bắt tôi phải chạy 40 cây số mua phở của tiệm phở Nguyễn Hoàng về nó mới ăn.

  9. Hoàng Hưng nói:

    Cám ơn Út Đức Tính. Mong ngày hội ngộ

  10. Phi Rom nói:

    Hòang Hưng ơi! con nít bây giờ nó giỏi lắm, HHg nhìn thấy đó về học thôi mà Tommy đã sáng dạ hơn cả ông nội rồi ( đừng giận PR nói thẳng nghen), hồi con PR học lớp 5, PR dạy nó làm toán đố, PR tính chưa ra mà con mình nó tính xong trước mình rồi, còn ngoài xã hội đôi lúc nó cũng hơn mình nửa, PR có một đồng nghiệp, ông ta la đứa con gái ăn mặc model gì mà luộm thuộm, lượt thượt y như bà khùng không giống ai, thì nó trả lời ” Bố ơi! bố, bố lạc hậu quá rồi”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác